13 RA MẮT KHÔNG HOÀN HẢO

1.7K 99 8
                                    

Đập vào mắt cô là hình ảnh chị ngồi đó bóc từng con tôm. Chị ngước mắt lên thấy cô thì vẫy vẫy tay :
- Quỳnh, nhìn xem, chị bóc cho em được bao nhiêu là tôm này.

Chỉ đơn giản thế thôi cũng làm cô bật cười, cô ôm chị vào lòng :
- Tại sao không gọi cho em ?
- Chị sợ làm phiền em.
- Không phiền, tuyệt đối không phiền. Em là người yêu của chị. Dù có chuyện gì em cũng bên cạnh chị. Nghe rõ chưa ?
- Ưm..ưm..biết ời.....
- Sau này có chuyện gì phải gọi cho em ngay, có biết chưa.
Chị gật đầu, mắt cay cay. Ôm chặt lấy eo cô. Dụi dụi vào lồng ngực ấm áp.
_______________

Hôm sau, giờ làm việc.

Điện thoại Tú reo, chị vội vàng bắt máy :
- Chị nghe đây !
- Làm việc xong hôm nay, em đến đón chị, em muốn đưa chị về ra mắt ông nội.
- Ra mắt ?!

Tiếng chị hét thất thanh làm Quỳnh giật mình và những người xung quanh chị cũng thế, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị. Chị nhỏ tiếng lại :
- Có sớm quá không ?
- Em sắp thành bà cụ rồi. Cứ quyết định vậy nhé ! Bye chị.
- Ơ...!!!!!

Tiếng máy dập xuống, không cho chị có cơ hội từ chối, chị cúi gầm mặt, hoang mang lo sợ tột độ. Tính cách khó chịu của ông nội đã nhiều lần Tú được Quỳnh đề cập đến, nên Tú có phần lo lắng cũng là lẽ thường.

19.00pm, tại nhà Quỳnh, ông Hoàng ( ông nội Quỳnh ) ngồi trên sofa uống một ít trà, ngẫm nghĩ vài nước cờ. Trong lòng vui vui vì hôm nay cháu của ông hứa sẽ đem bạn gái về ra mắt ông, chuyện nó thích nữ nhân cũng không có gì bận tâm, miễn nó vui là được rồi, với lại nếu nó lấy chồng thì không phải ông sẽ mất luôn đứa cháu sao, nó lấy vợ ông sẽ được thêm đứa cháu dâu.

Cánh cửa mở. Quỳnh nắm tay Tú vỗ vỗ trấn an. Hôm nay chị không quá lộng lẫy, kiêu sa nhưng tinh tế với áo đầm trắng, trang điểm nhẹ, một ít son môi làm người khác phải điên đảo. Ông Hoàng cũng phải lên tiếng khen :
- Cháu dâu, quả thật rất xinh. Hai con ngồi đi.

Quỳnh nhìn rảo quanh rồi lên tiếng hỏi :
- Ánh Ngọc đâu ạ ? Không phải hôm nay con có nói là sẽ đưa chị dâu nó về ra mắt hay sao ?
- Tí nó đến, ông có gọi nó rồi, nó bảo đang kẹt xe.

Vừa nghe nhắc đến cái tên Ánh Ngọc, tim chị thót cả lên, tay run run. Chị tự trấn an mình chỉ là tên giống tên. Chị hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa lại một lần nữa mở, chưa thấy dáng đã nghe tiếng :
- Chị họ, cho em xem chị dâu nào, không biết chị nào lại có phúc thế ?

Chị bần thần quay lại, quả như chị lo sợ. Hình dáng ấy, đôi mắt ấy, chính là Ngọc, người yêu cũ của chị. Đôi mắt chị mở to nhìn Ngọc. Ánh Ngọc khựng lại, nụ cười chưa kịp nở đã đông cứng lại, Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng lại thả lỏng ra, hỏi chị với vẻ ngạc nhiên và lạ lẫm :
- Thì ra là nhân viên cũ của chi nhánh 1 à ?

Giây phút ấy, có một hố đen đã sụp xuống dưới chân Tú từ lúc nào, chị đứng như trời trồng, chị không thể ngờ một ngày bản thân lại tự vướng vào cái rắc rối này. Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Ngọc, hai cái tên giống nhau như, lại làm chung công ti vậy mà chị không hề nghĩ tới họ là chị em, ngu ngốc thật. Đầu óc chị thông minh nhưng quả thật trong giờ phút này chị nghĩ mình như một con đần.

Buổi gặp mặt bỗng dưng như biến thành buổi cực hình với chị. Chị không cười không nói, ăn xong lơ thơ ra về, không chào hỏi lấy một câu. Ông nội Quỳnh dường như bị mất cảm tình với chị ngay chính giờ phút đó.

Trên đường về, Quỳnh cứ gặng hỏi mãi :
- Hôm nay chị sao vậy ?
- Không, chị không sao.
- Chị bệnh sao ?
- Không có.
- Không phải trước lúc chị đến nhà em, sắc mặt chị tốt lắm sao ?
- .....
Trông chị mệt mỏi, Quỳnh cũng im lặng, khuôn mặt cô khẽ chau lại vẻ không vừa lòng.
____________________

Bẵng đi mấy ngày, tại quán bar The Girl, chị ngồi đấy, từng chai rượu bị chị khui, mặt chị dần dần mất kiểm soát, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai chị :
- Sao lại uống nhiều thế ?

Chị lười biếng vén mái tóc của mình lên, ngước nhìn người vừa hỏi mình, chị cười nhạt như trêu chọc :
- À, người yêu cũ, Ánh Ngọc đây mà, em ngồi đi.

Ánh Ngọc ngồi cạnh chị. Cồn khiến chị mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên chị nhắc về chuyện quá khứ giữa họ. Một câu chuyện xưa cũ đã bị chôn vùi từ lâu :
- Chị đã không tha thứ cho em khi thấy em ngủ với người phụ nữ khác, vì chị đã quá yêu em, chị hụt hẫn, hơn nữa em lại là mối tình đầu của chị. Chị quyết định chấm dứt để giải thoát cho cả hai.
- Nhưng chị cũng biết đó không phải lỗi của em mà, em bị Thu Thủy gài bẫy.

Chị gật đầu, đôi mắt long lanh nhòa nước, chị lấy tay dụi mắt, vừa cười vừa nói :
- Chị sai, lại quá cố chấp, thế nên bây giờ phải chịu trừng phạt. Đúng không? Quen ai không quen, lại đi quen với chị họ của em.

Rượu ngấm vào cơ thể chị khiến chị bắt đầu cảm thấy say. Chị lúi cúi xem đồng hồ, ủê oải nói :
- Trễ rồi, chị muốn về....nhà.
- Được, em chở chị về.

Tú loạng choạng định đứng lên nhưng bước chân chị mãi ghị xuống đất, Ngọc đỡ lấy vai chị, ấn người chị xuống ghế :
- Cũng chưa muộn lắm, để em chở chị về nhà em, pha cho chị li nước chanh, nghỉ một lát rồi hẳn về nhà nếu không mẹ chị thấy thế này sẽ lo lắng lắm đấy.

Nói rồi, Ngọc bế chị trên tay, bước ra xe, lái một mạch về thẳng nhà mình.

-----------------------

Thật kì lạ, lại nói về Quỳnh, kể từ hôm đưa chị về ra mắt, chị không còn gọi cho Quỳnh lần nào nữa, điện thoại lại khóa. Quỳnh nóng ruột như có lửa thiêu đốt. Điện thoại báo có cuộc gọi, cô chộp lấy nghe ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng chị mà là của một ông cụ :
- Quỳnh, cháu xong việc ở công ti thì ghé qua chung cư Ánh Ngọc đang ở, chở nó qua đây ăn tối với ông, ông gọi mãi mà nó không bắt máy.

Hóa ra là ông nội, ông muốn hai đứa cháu về ăn cơm với ông. Quỳnh ảo não rời văn phòng, tự mình lái xe đến nhà Ngọc.

Tại nhà Ánh Ngọc

Cơn say rượu làm Tú mất kiểm soát mọi thứ, cả lời nói lẫn hành động, chị ôm chầm lấy Ngọc mà hôn vào má, vào miệng vào mắt nhưng miệng lại liên tục gọi tên một người khác :
- Quỳnh, chị yêu em, em không được bỏ chị như em họ em đâu đấy. Chị yêuu emmmmm.

Ngọc cố gắn gỡ tay Tú ra, nhưng móng tay chị cứ bấu vào da thịt cô, tay Tú lôi thân mình Ngọc áp sát vào mình, hai thân thể 1 trên 1 dưới ở sô pha, đúng lúc đó thì cửa nhà mở toang, và.....

#Moon
😱😱😱😱😱

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now