24 ĐỪNG BỎ CHỊ THÊM LẦN NÀO NỮA

1.7K 102 6
                                    


Tại nhà Tú

Đôi mắt chị ngày nào cũng nhòa lệ. Chị vẫn chưa tìm thấy cô. Chị tự trách bản thân mình thật vô dụng.
Cửa phòng khẽ mở, mẹ chị ngồi bên cạnh, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc chị :
- Mẹ tin con. Tin điều con đang làm là đúng nhưng con cũng phải lo cho bản thân con.
- Con cảm ơn mẹ.

Chị ôm chầm mẹ mình. Bà là chỗ tựa duy nhất bây giờ chị có thể dựa vào. Chị lim dim đôi mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, chị thấy cô mỉm cười nhìn chị và khẽ gọi : " Minh Tú, đến đây với em ". Nhưng khi chị chạy đến, bỗng cô như cơn gió, biến mất không dấu vết để lại chị một mình kêu tên cô trong tuyệt vọng.



Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao chị đã nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Chị ờ hử vài tiếng rồi vội bước xuống tầng dưới, là Ánh Ngọc. Chị tròn xoe đôi mắt. Chị chạy thật mau đến bên cô :
- Ngọc, có phải đã có tin tức gì của Quỳnh, phải không ?

Ánh Ngọc gật đầu :
- Ông đã cho em đến nhà. Em đã gặp chị ấy. Tai nạn không nghiêm trọng nhưng chị Quỳnh phải ngồi xe lăn, cả tháng nay chị ấy không bước ra khỏi nhà, cứ trầm tư, bi quan. Phần trăm phẫu thuật thành công chỉ có 50% nên chị ấy nhất quyết không đồng ý. Em nghĩ chỉ có chị mới cứu được chị ấy.

Chị quị xuống đất :
- 50% ? 50% ? Ông trời đang trêu đùa em ấy sao ? Nhưng tại sao lại bị tai nạn chứ, không phải trước giờ em ấy rất cẩn thận sao ?

- Em nghe nói trong một đêm bão, chị Quỳnh đã cố chạy đến Đà Lạt, em cũng không biết tại sao chị ấy lại muốn đến đó đến như vậy ?

Chị choáng váng. Thì ra lần đó cô đã chạy bán sống bán chết để đến Đà Lạt tìm chị. Là lỗi của chị tất thảy, là chị đã giận dỗi bỏ đi để cô phải ra nông nỗi này. Là chị đã sai. Có phải không ?

Chị tức tốc chạy đến nhà cô. Chị nhấn chuông cửa inh ỏi, lòng kiên nhẫn thường ngày đã biến mất. Tâm trạng chị càng ngày càng hoang mang, đau đớn. Thế rồi cũng có người ra mở cổng - là ông Hoàng. Đôi mắt lúc đầu hơi nhíu lại vẻ ngạc nhiên nhưng rồi đôi mắt ấy cũng dãn ra. Vẻ ngạc nhiên không còn nữa. Ông nhìn chị :
- Cháu vào nhà đi !

Chị lẽo đẽo theo ông vào nhà. Không đợi ông lên tiếng chị đã hấp tấp:
- Cháu xin lỗi ông. Cháu đến đây không báo trước, nhưng khi cháu hay tin Quỳnh, cháu không thể nào không đến. Cháu xin ông, ông không thương cháu cũng được nhưng xin ông hãy rủ lòng thương cho cháu gặp em ấy một lần thôi. Cháu xin ông !

Ông Hoàng lắc đầu, nhắm đôi mắt lại :
- Là ông sai. Ngay từ đầu ông không nên ngăn cấm hai đứa thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Bây giờ, ông chỉ hy vọng cháu có thể giúp nó đồng ý phẫu thuật, trở lại cuộc sống bình thường. Nó bây giờ như một kẻ tâm thần. Cứ la hét, đập phá đồ đạc........

Ông ứa nước mắt. Một nỗi dằn vặt trong lòng ông trỗi dậy. Minh Tú nhẹ nhàng ôm lấy vai ông lão :
- Xin ông đừng như thế. Cháu hứa sẽ không bỏ rơi em ấy. Cháu hứa.
- Cảm ơn cháu. Nó đang trên phòng. Cháu lên với nó đi.

***************

Chị chậm rãi cúi đầu chào ông và bước lên lầu. Chị xô nhẹ cánh cửa. Căn phòng như bị ai xới tung lên sau một trận hỗn chiến. Chăn gối bị quăng cả xuống đất, đồ đạc vỡ tan. Rồi chị trông thấy bóng lưng quen thuộc nhưng không phải với vẻ hùng dũng hiên ngang mà là bóng lưng tom ngồi ngả vào chiếc xe lăn. Đôi mắt cô hướng ngoài cửa sổ mặc dù cửa được đóng kín. Đôi mắt nhìn xa xăm như trông chờ điều gì đó nhưng đáp lại cô chỉ là bức rèm thưa.

Ý thức được có người bước vào, cô dùng tay xoay chiếc xe lại. Quỳnh nhìn thấy thiên thần của Quỳnh đang khóc, đôi mắt chị đỏ lên, dòng nước trào ra nơi khóe mi làm tim cô thắt lại. Chị đứng chết trân ra đấy, không phải vì khinh thường hay ngạc nhiên mà vì chị quá yêu cô, chị không thể nào tưởng tượng được người này lại phải sống suốt quãng thời gian dài cô đơn trên chiếc xe lăn này mà không có chị bên cạnh chăm sóc. Cô đã thay đổi quá nhiều.

Chị chạy đến bên cô, ôm thật chặt cô như sợ cô bỏ đi mất. Chị rất sợ cô giống như trong giấc mơ, cô bỏ chị một mình mà tan biến theo giấc mơ đó. Nước mắt nhòe cả áo cô. Cô cảm nhận được đôi môi chị đang run lên. Tiếng nấc xen tiếng khóc :
- Chị nhớ Quỳnh. Chị.....nhớ Quỳnh.....hức hức........ Quỳnh đừng bao giờ.....bỏ chị thêm một lần nào nữa.....chị xin....em............
Tim cô như thổn thức. Sự cứng rắn của cô bấy lâu nay đã bị giọt nước mắt của chị đánh bại. Nhưng.......

#Moon

[ QUỲNH TOO ] CÓ AIWhere stories live. Discover now