Chương 39: Kì nghỉ đông đáng nhớ [3]

Magsimula sa umpisa
                                    

Hắn run rẩy nói: - Tôi...tôi...không có theo dõi ai hết...anh đừng có nói bậy!

Anh cúi thấp xuống, môi để cạnh tai hắn, từng câu từng chữ từ bờ môi bạc kia phát ra càng khiến hắn sợ hãi hơn rất nhiều, giọng của anh bây giờ rất lạnh, khiến người ta phải toát mồ hôi khi nghe, giống như chính bản thân mình đang đối diện với Tử Thần vậy.

- Một là nói, hai là chết.

Bàn tay hắn nằm dưới đất nắm chặt lại để nhãn sự sợ hãi, nhưng đáng tiếc, mọi hành động của hắn đều được thu vào tầm mắt của anh, không thiếu một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất.

- Tôi...nói, nhưng anh không được giết tôi.

Anh chỉ nhẹ nhếch môi một cái, hắn bắt đầu nói: - Là Jino...

- Jino?

- Phải phải, là hắn, hắn căm hận DarkMoon vì đã giết chết em hắn...

Hắn ta chưa nói xong thì anh đã nổ súng, chính thức kết liễu mạng sống của hắn. Ðã nói rồi, anh là Tử Thần, anh muốn ai chết thì kẻ đó sẽ sống không quá năm phút.

- Jino, món nợ hai mươi năm trước, chúng ta chuẩn bị kết thúc đi...

Anh vừa kết thúc câu nói thì mặt trời cũng đã lặn dần, quả cầu lửa đã dần mất hút sau cái chân trời rộng bao la kia. Gió từ biển thổi vào mang theo cái lạnh cắt da. Mái tóc nâu chocolate nhẹ bay trong gió, mang theo một sự cô độc, sự buồn bã đến nặng nề.

Lúc Sakura đi đến bờ biển, cô chỉ thấy anh đứng đó, mỉm cười nhìn cô, anh có biết là cô lo cho anh thế nào không?

Cô đến cạnh anh, ôm chặt cơ thể cao lớn trước mặt, nước mắt lại rơi xuống. Cô rất sợ hãi, sợ anh bỏ đi mất, sợ anh bỏ rơi cô, sợ anh không cần cô nữa. Hơn hết, cô sợ anh hết yêu cô rồi. Có thể là do cô suy nghĩ nhiều thật, nhưng nỗi sợ quá lớn, nó bủa vây lấy suy nghĩ của cô, làm cô lo lắng, làm cô sợ hãi.

Anh cũng vòng tay ôm cõ thể bé nhỏ trong lòng, bảo bối nhỏ của anh lại khóc rồi, cô quả thật là một viên ngọc tuyệt mỹ dễ bị tổn thương mà. Nhưng suy nghĩ lại, quả thật anh cũng có phần hơi quá vì đã bỏ đi không nói một câu. Anh làm cô lo lắng rồi, anh biết bảo bối nhỏ rất dễ khóc, vậy mà chính anh lại làm cô tổn thương...

- Syaoran...tại sao...hức...anh lại đi đến đây?

Anh mang một khuôn mặt ôn nhu hết mức nhìn cô úp mặt vào ngực mình, hai má có chút đỏ có lẽ vì khóc chăng?

- Syaoran chỉ muốn ngắm biển thôi, xin lỗi vì đi mà không nói cho Sakura biết...

Cô nhắm chặt lấy áo anh, càng khóc nhiều hơn, anh cũng xiết chặt lấy cô hơn nữa, cô đang sợ hãi, đúng vậy, anh biết điều đó...

- Syaoran hứa sau này sẽ không bỏ đi như thế được không?

- Syaoran hứa...

Cô ngước mặt lên nhìn anh, khung cảnh ban đêm có thể che mờ mọi thứ nhưng không thể nào che lấp đi khuôn mặt tuyệt mỹ yêu nghiệt của anh.

- Syaoran hứa rồi, vậy ngoắc tay hứa với Sakura đi!

Anh mỉm cười ngoắc tay với cô, cùng cô nói: "Lời hứa đã cam kết, dù một trăm năm cũng không thay đổi"

___________

Cả hai cùng ngồi trên bãi cát, ban đêm, mọi thứ đều trở nên rõ hơn hẳn, tiếng sóng vỗ rì rào mang theo âm thanh từ đại dương truyền đến. Nghe êm tai đến lạ thường. Sakura có vẻ như không quen với màn đêm cho lắm, nên mỗi lần có một trận sóng vỗ là lại nép mình vào anh một chút.

Những ngôi sao màu vàng như ẩn như hiện trên bầu trời mang một màu đen tĩnh mịch, bỗng cảm thấy vai mình có chút nặng, anh quay sang nhìn thì cô đã ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt cô khi ngủ rất khả ái lại xinh đẹp, mang theo vẻ yên bình của những tiểu thiên thần cánh trắng. Gió thổi tóc cô nhẹ bay, anh thuận tay vuốt lại mái tóc có chút rối kia, cảm nhận vẻ mềm mại của nó. Sau đó lại đưa đôi mắt hổ phách nhìn lên bầu trời đầy sao kia...

Dưới bầu trời sao, cô yên tĩnh ngủ trên vai anh, anh lúc này lại mang nét mặt ôn nhu cưng chiều cô, khoảnh khắc này thật đẹp, thật yên bình, nhưng liệu sau này, nó sẽ ra sao? Tương lai phía trước, đâu ai biết được, chỉ cần hiện tại, anh có cô, cô có anh là đủ lắm rồi.

Ở phía xa, Tomoyo đang dựa đầu vào vai Eriol, nhỏ giọng nói:

- Eriol này, không biết sau này họ có còn được như bây giờ không? Anh cũng biết họ yêu nhau mà, lỡ như...

- Suỵt, Tomoyo, em không cần nói nữa, bây giờ chẳng phải họ đang hạnh phúc sao? Tương lai thì để tương lai tính, chúng ta có nói cũng chẳng thay đổi được gì...em nhìn thử trên bầu trời kia xem...

Tomoyo theo ngón tay Eriol nhìn lên trời, nơi một ngôi sao bé nhỏ đang tỏa sáng.

- Có gì đặc biệt sao?

Tomoyo vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói kia.

- Em đúng là...nếu như tình yêu của Sakura và Syaoran được ví như ngôi sao bé nhỏ kia...nó tuy nhỏ bé, không mãnh liệt nhưng nó lúc nào cũng tỏa sáng nhất. Nó tỏa sáng theo nét riêng biệt của nó, tuy bé nhỏ nhưng một khi nó phát sáng, sẽ lấn át hết cả những ngôi sao khác...

- Em hiểu rồi, mong là họ sẽ hạnh phúc, tình yêu của họ sẽ vượt qua những thử thách sau này...

- Anh cũng mong là thế...

Hết chương 39.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon