Chương 26: Hình xăm Hắc Long.

Start from the beginning
                                    

"Cho tớ xin số điện thoại của mỹ nam tóc xanh kia được không?"

Vân vân và mây mây...

Sakura không chịu nổi đống câu hỏi "ngu ngốc" này nữa, tức giận nói: - Tôi không có liên hệ gì với bọn họ hết! Làm ơn để tôi yên đi!

Đám tiểu thư nhà giàu kia đồng loạt bĩu môi, sau đó quay về phía bàn của mình.

"Đúng là..."

"Người ta chỉ hỏi có xíu thôi, không trả lời thì thôi, cần gì nạt người ta như vậy???"

"Hứ, thứ quê mùa đáng khinh"

Cô không thèm để ý những gì mà họ nói nữa, lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết học đầu tiên...Tiết học cứ đơn giản trôi qua như vậy với một giáo viên mới tên Koren, thầy giáo này dạy khá dễ hiểu nên ai cũng chăm chú ghi ghi chép chép. Ngay cả bạn cùng bàn với cô ngày thường chỉ thấy ngủ ngủ ngủ và ngủ bữa nay cũng chăm chỉ bất thường.

Như hôm trước cô lại đi ra khu phía sau trường nghỉ ngơi một chút. Nơi đây có vẻ yên tĩnh thanh bình với một cây hoa anh đào lớn, bây giờ chưa phải là mùa hoa anh đào nhưng trên những cành cây đã xuất hiện những nụ hoa nho nhỏ như đang ngủ để chờ ngày chúng biến thành những bông hoa xinh đẹp. Ánh nắng buổi trưa hè khiến người ta có chút nóng bức, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo chút nóng nực. Từng tiếng ve râm ran kêu tuy có chút khó có thể nghe hết nhưng lại mang cho con người ta cái cảm giác tuổi thơ đang ùa về, cái thời mà tất cả mấy đứa trẻ dưới quê cùng nhau chơi đùa dưới những ao hồ cho bớt nóng hay là những cuộc rượt đuổi nhau chạy khắp cánh đồng. Từng nụ cười vui vẻ hiện lên trên những gương mặt trẻ con, từng tiếng chân nhỏ rượt đuổi nhau hay chỉ đơn giản là một câu nói khi chơi trốn tìm? Tuổi thơ thật vui vẻ biết bao, cái thời mà mọi người cùng tụ lại một chỗ xem chương trình trên chiếc ti vi trắng đen nhỏ, hay là những buổi đi đồng về được dùng cơm bên gia đình, bên mái nhà thân thương, tuy rằng hơi rách nát một chút, hơi sập xệ một chút nhưng nơi đó có tình thương và sự ấm áp của một gia đình. Tuy rằng thời đó lương thực không nhiều, chỉ một dĩa rau luộc đơn giản cùng với một chén muối ớt nhỏ thôi nhưng người ta vẫn vui vẻ ăn hết, không xa hoa, không giàu có nhưng đơn giản thôi, họ có nhau, như vậy là đủ lắm rồi. Thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển, dường như con người hẳn đã quên đi cái gọi là "tình xóm giềng" ngày ấy, bây giờ họ sống trong đầy đủ, cơm no áo ấm nhưng tại sao họ lại không vui vẻ như thời xưa? Họ đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, đi theo sự phát triển mà quên mất những ngày tháng lam lũ nhưng vui vẻ trước đây...Xã hội phát triển đương nhiên là rất tốt nhưng nó lại làm phai mờ đi giá trị của gia đình trong tâm trí con người, họ quên mất phía sau mình còn có gia đình, có sự ấm áp, đến khi họ thất bại, họ mới quay lại phía sau mình, mới nhận ra một điều gia đình mới là trên hết.....đến khi nhận ra thì tuổi thơ cũng chẳng quay trở về được nữa, nếu khi mở mắt ra tuổi thơ vẫn còn ở đó thì tốt biết mấy...

Sakura cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi có một giọng nam xen vào, cô quay lại nhìn một chút, có ba người, tên đứng giữa có một cái đầu nhuộm một màu đỏ chói mắt, hai tên bên cạnh thì một xanh một vàng, nếu ba người mà đứng chồng lên nhau là người ta tưởng cây đèn tín hiệu giao thông thiệt đó!

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now