Chương 20: Cô gái hoa anh đào - Sakura Kinomoto...

Start from the beginning
                                    

Bà đi lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bà đưa đôi mắt trong suốt nhín ngắm thành phố hoa lệ này, đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Kể từ khi chồng bà mất, bà suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc, ngay cả nơi sinh sống gần hết đời thay đổi ra sao bà cũng không biết.

Bỗng, bà cất giọng: - Jack, dừng lại ở quán coffee MFL cho tôi.

Người đàn ông ngồi phía trước thông qua kính gật đầu một cái, lái xe tắp vào lề đường, bà bước xuống xe rồi vào bên trong. Ðây là một quán cà phê nhỏ thuộc chi nhánh của My First Love, được trang trí khá đơn giản với tông nền màu xanh biển, trên mỗi kệ cửa sổ có một chậu hoa hồng đỏ trông rất thuận mắt. Tuy là một quán nước nhỏ nhưng khách thì lại rất đông, bà chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Bà cứ chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến khi một giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Phu nhân muốn dùng gì ạ?

Bà xoay lại nhìn người có giọng nói ngọt ngào kia, phút chốc im lặng, cô gái này quả thật là xinh đẹp động lòng người đi!? Hơn nữa trông rất đáng yêu, làn da trắng nõn này, mái tóc nâu ngắn được chải gọn gàng, môi nhỏ chúm chím đỏ mọng như một quả cherry chín, chiếc mũi nhỏ thanh mảnh, cuối cùng là một đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo trong suốt.

Thấy bà cứ nhìn mình chăm chăm như thế, cô gái thoáng chút đỏ mặt, lặp lại câu nói khi nãy:

- Phu nhân, người muốn dùng gì ạ?

Bà vẫn bị nét đẹp cùng sự đáng yêu kia thu hút, nhưng trong phút chốc lại trở lại dáng vẻ bình thường.

- Một ly capuchino, cảm ơn.

- Vâng, thức uống của phu nhân sẽ có ngay.

Cô gái gật đầu rồi xoay người vào trong. Bà lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một cô gái trẻ trung lại xinh đẹp, tuy rằng bà có ấn tượng tốt với cô gái này nhưng Syaoran có thích hay không mới là yếu tố quyết định.

Một lúc sau, cô gái bưng tách cà phê để trước mặt bà. Bà chợt nắm cổ tay cô lại khiến cô thoáng giật mình.

- Cô có thể ở lại nói chuyện với tôi một chút không?

Cô gái nhìn xung quanh, thấy trong tiệm lúc này cũng đã thưa khách nên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, lí nhí nói:

- Phu nhân muốn hỏi gì ạ?

- Cô tên gì?

- Sakura...Sakura Kinomoto ạ...

- Sakura sao? Hoa anh đào? Tên của cô rất đẹp.

- Cảm ơn phu nhân ạ.

Bà Li uống một ngụm cà phê, vị ngọt ngào của nó khiến bà cảm thấy thoải mái, bà chợt hỏi:

- Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không?

Sakura thoáng chốc giật mình, về gia đình sao? Cô đâu còn gia đình đâu mà nói chứ? Nhưng thấy ánh mắt bà hiền dịu như vậy, cô liền không tự chủ thốt lên:

- A... cháu... cháu năm nay mười tám tuổi, cháu ở dưới vùng quê lên đây kiếm sống, vì khi cháu vừa vào trung học thì cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, ngay cả người chị cùng cha khác mẹ cũng mất tích, cháu khi đó phải vừa đi học vừa đi làm, đến khi quyết định lên đại học cháu lại không thể trang trải hết tiền học phí nên phải lên Tokyo tìm việc làm, buổi sáng cháu thường ở tiệm cà phê này, đến trưa thì đến nhà hàng My First Love để làm, tối thì về nhà trọ, thật sự không có gì đặc biệt đâu ạ.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now