Chương 9: Yamasaki.

Začať od začiatku
                                    

- Chẳng phải ông Kimino mất cách đây hai năm rồi sao? Sao còn có thể bệnh nặng được chứ?

Nhưng khi nhìn lại thì Hime đã lên taxi đi mất hút rồi. Bà lắc đầu ngán ngẩm, bỗng lúc này anh từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt ngây ngô như trẻ con mà chạy lại chỗ bà.

- Mẹ à~

Bà dịu dàng xoa đầu anh, như một đứa trẻ làm nũng với mẹ. Quả thật cảm giác này đã mất từ lâu rồi, từ nhỏ bà đã bắt ép anh học hết thứ này đến thứ khác, từ kinh doanh đến chế tạo vũ khí, đáng lí ra ở cái độ tuổi đó anh phải được ra ngoài tung tăng chạy nhảy như bao đứa trẻ khác mới đúng. Còn bà thì bận bịu công ty ở nước ngoài, hoàn toàn không có thời gian ở cạnh anh, tuổi thơ của anh cũng theo đó mà không có mấy vui vẻ. Hằng ngày nhìn những bạn học được mẹ đón về nhà, còn được ôm vào lòng nữa, anh thật sự rất ghen tị, anh cũng muốn được mẹ ôm nhưng...hẳn là chẳng bao giờ đi? Bây giờ anh đang giả vờ mất trí nhớ, coi như là bù đắp cái tuổi thơ không mấy đẹp đẽ của anh đi, anh thật sự mong muốn sự yêu thương của người được gọi là mẹ.

- Có chuyện gì sao Syaoran? Con tại sao lại xuống dưới này? Chẳng lẽ con không thoải mái sao?

Bà ân cần hỏi thăm, không biết cái cảm giác yêu thương con đã mất từ lâu đột ngột quay trở về, bà muốn yêu thương anh, chăm sóc anh, bù đắp lại khoảng tuổi thơ nhuộm đầy cô đơn của anh. Bà biết anh cô đơn thế nào chứ, nhưng vì bận bịu nên bà chẳng có thời gian dành cho anh, lúc ấy ngay cả một cuộc điện thoại hai mẹ con cũng không có nói gì nhiều, bà cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe cũng như việc học tập của anh thôi. Nhưng anh lại rất hiểu chuyện mà không bám lấy mẹ như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ anh đã được đào tạo toàn diện để trở thành một chủ tịch của tương lai. Bây giờ anh đã làm được rồi, như những gì mẹ anh muốn, anh trở thành một chủ tịch tài năng, điều hành cả một tập đoàn lớn nhất thế giới, hơn nữa còn là một trùm Mafia khét tiếng ở thế giới ngầm. Danh vọng, địa vị, tiền tài, anh có tất cả, chỉ là anh thiếu đi sự yêu thương cùng chăm sóc của mẹ mà thôi. Hãy để anh được mẹ yêu thương trong khoảng thời gian này đi, hãy để anh hưởng thụ cảm giác đó, cái cảm giác đã mất hai mươi năm về trước.

- Syaoran...Syaoran đói a~

Bà cười nhẹ rồi xoa đầu anh. Bây giờ anh như một đứa trẻ đội lốp người lớn, rất thích nhõng nhẽo để được bà yêu thương. Dù bà không muốn anh bị như thế này, muốn anh trở lại là con người của trước kia nhưng bà vẫn thích cảm giác ôm anh trong lòng như thế này.

- Ðể mẹ bảo dì Kim nấu đồ ăn cho con được không?

Anh chu môi bất mãn: - Syaoran là không muốn a~ muốn mẹ nấu thôi~

Bà phì được vì độ đáng yêu này của anh, thật uổng phí một gương mặt tuyệt mỹ mà, là một người đàn ông quyến rũ nhưng lại có hành động của trẻ con. Bà đưa tay véo nhẹ vào một bên má của anh, thật bất ngờ, khi lòng bàn tay tiếp xúc với da mặt, một cỗ mềm mịn xuất hiện, sao bà lại không biết da mặt anh lại mịn hơn cả con gái thế này? Còn trắng nữa nhưng không phải theo kiểu của con gái, vẫn giữ được nét nam tính vốn có. Mái tóc nâu ngày nào đã phủ qua trán và hơi rối, cái mũi cao, đôi môi bạc mỏng, gương mặt góc cạch chuẩn tỉ lệ vàng. Sao bà lại không biết? Hay là trước kia bà vô tâm không để ý đến?

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Where stories live. Discover now