38.End

2.4K 137 3
                                    

"Em hôm nay trông thật đẹp !"

Phác Xán Liệt đắm chìm trong sự si mê của mình, mắt mơ hồ nhìn về phía Biện Bạch Hiền khoác tay anh trai Bạch Hy tiến vào lễ đường. Cậu hiện tại không còn đơn thuần là một chàng trai trẻ luôn diện trên mình bộ quần áo thể thao thoải mái, trẻ trung nữa mà thay vào là bộ âu phục trắng trang nhã cùng dịu dàng. Cậu lúc này từng bước chân nhẹ nhàng, từ tốn nhưng lại làm tim hắn đập không ngừng. Cảm giác như còn hồi hộp hơn cả cậu cơ, giống như là cô gái trẻ về nhà chồng.

"Im lặng !"

Bạch Hiền khoác tay anh trai cố giữ nụ cười thẹn thùng đến hết mức như lời mà mẹ mình đã bảo. Cậu khó khăn lắm mới giữ cho nụ cười này nguyên vẹn đến chỗ hắn, nhưng con người kia lại không biết tốt xấu mà nói ra câu đó khiến cậu đi giữa chừng thật muốn quỳ sập xuống che mặt vì ngại. Vì vậy mà vừa tới nơi, cậu dùng gương mặt tự nhiên hết cỡ mà cười nhẹ nhàng với những người phía dưới. Sau đó quay mặt đối diện với Xán Liệt, nghiến chặt răng đe dọa.

"Rất đẹp !"

"Im ngay đi !"

"Rất đẹp !"

"Im !!!"

"E hèm !"

Tưởng chừng cuộc tranh cãi kia sẽ không có hồi kết cho tới khi cha sứ nhận thấy mà lên tiếng. Nhờ tiếng ngắt lời của cha sứ mà Bạch Hiền mới sực nhớ ra bản thân đang đứng trong lễ đường, đang đứng trước hơn trăm người tổ chức hôn lễ, tất nhiên không được làm chuyện bẽ mặt.

"Biện Bạch Hiền con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt ?...."

"Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền ?..."

"Chúng con đồng ý !"

Bỗng nhiên Bạch Hiền lại nhớ đến lễ cưới đầu tiên của bọn họ. Ngày hôm đó so với ngày hôm nay phải nói là cách xa nhanh những một trời một vực, hôm đó cậu ỉu xìu mặc cho số phận mà kết hôn với An Kiệt sau đó lại không cam tâm mà đồng ý kết hôn với Phác Xán Liệt. Còn nhớ lúc đó hắn dám ngang nhiên cắt lời của cha sứ rồi còn uy hiếp cậu phải đồng ý cho bằng được. Còn hiện tại bây giờ dù nhân vật cho hôn lễ vẫn là hai người bọn họ nhưng mà cậu đồng ý hắn là bởi vì bản thân chấp nhận cùng hắn đi đến cuối cuộc đời...

"Con có thể hôn vợ của mình."

Phác Xán Liệt như không thể cầm cự được mà ôm chặt cậu, hôn lên môi Bạch Hiền. Nụ hôn này không như những lần trước, lúc trước hắn chỉ lướt nhẹ qua còn giờ hắn lại mút môi cậu. Hắn tính ra cũng rất biết nghĩ cho cậu, vì không muốn cậu hoảng sợ mà cư xử rất nhẹ nhàng, mỗi lần hôn cũng chỉ là phớt nhẹ qua để thể hiện tình cảm, còn giờ lại có mút nhẹ. Không biết dần dần sống chung với hắn, cử chỉ yêu thương của hắn sẽ đạt tới mức độ nào. Nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy lo lắng rồi.

"Được... rồi..." Tính đến hiện tại hắn hôn đã hơn một phút nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bạch Hiền từ nhỏ chưa bao giờ luyện tập thể thao tốt nên khả năng nhịn thở rất kém, nhịn cùng lắm một phút là quá sức chịu đựng rồi. Còn Phác Xán Liệt cư nhiên dù bận rộn cách mấy cũng đều đặn đến phòng gym luyện tập mỗi tuần, thành quả là có được cơ thể đẹp và khả năng chịu đựng cao. Nếu như không nhờ cậu lên tiếng bảo hắn dừng lại thì có lẽ bản thân đã bị hôn đến tắt thở rồi.

chanbaek / nhìn tên đã yêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora