15.Cảm ơn anh đã giúp đỡ❤️

1.7K 138 11
                                    

15.Cảm ơn anh đã giúp đỡ❤️

Biện Bạch Hiền mất ngủ đêm đầu tiên sống tại biệt thự của Phác Xán Liệt. Người ta nói buổi tối là khoảng thời gian khiến con người chứa nhiều tâm tư, nhiều suy nghĩ, nhiều vấn đề phải cân nhắc nhất.

Cậu ban đầu là muốn tìm cách để vực dậy Biện thị, dù khả năng mở trở lại rất cao : hơn những năm mươi phần trăm nhưng mà vì kinh tế Biện gia sau tiền thuốc men cho lão Biện cũng tiêu tan, do đó có thể nói tỉ lệ phần trăm giảm không đáng kể tuy nhiên lại khiến ta phải lo lắng.

_Mình phải kiếm đâu ra tiền đây ?

...

_Chu An Kiệt ? Không ổn ! Đã từ chối hôn lễ của Chu gia thêm cả gián tiếp hại chết bọn họ, hỏi liệu cậu có còn mặt mũi đi đến ? Đứng chưa bao lâu liền bị đuổi ra nói chi còn mặt dày mượn tiền ?

_... Phác Xán Liệt ?

Cậu nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh, hắn tuyệt sắc nam nhân đang yên giấc ngủ. Vẻ mặt hiện tại nhìn thanh toát cùng nhẹ nhàng vô cùng, cho là yếu đuối ? ... Hắn ta là bị đứt dây thần kinh yếu đuối rồi, mới giết người không lo sợ như thế !

_Mặc kệ mặt dày, mình đi tìm Chu An Kiệt.

Nói xong cậu liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại xong di chuyển đến tin nhắn. Nhắn tin cho Chu An Kiệt hẹn đến một quán nước tương đối lớn đối diện siêu thị gần đó. Rồi thư giãn nằm xuống, tất nhiên vẫn cực chán ghét con người nằm bên cạnh mà cố sức đẩy hắn ra thật nhanh nhưng lại chú ý không để hắn thức.

Sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt là đập thẳng vào mặt là khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt. Tất nhiên hiện tại hắn còn ngủ nếu không bản thân sẽ bị hắn phát hiện gương mặt đỏ như cà của mình.

Lui mình ra phía sau mới nhận ra, hắn ta đẩy mình vào sát tường ?! Tay Xán Liệt ôm ngang ngực cậu, đầu gối của hắn đè xuống chân cậu, cảm giác như hắn đang cố giữ cậu thật chặt. Bị kìm chặt thế cậu không thoải mái, vùng vẫy muốn đi ra thì Phác Xán Liệt lại thêm kìm chặt.

"Phác Xán Liệt mau tỉnh, tôi biết anh là giả vờ !" Cậu tức giận nói.

"Em tính đi đâu ?" Đúng như cậu đoán, hắn đã tỉnh từ lâu nhưng vì muốn được ngắm cậu liền nén lại vào phút. Nhân cơ hội liền có thể ăn được một chút đậu hũ của cậu a~ Hắn mỉm cười vuốt mái tóc nâu của cậu, nhìn cậu buổi sáng thật khả ái. Khả ái đến mức muốn động dục đi. ( Au: Ta nói sinh lực của đàn ông buổi sáng hơi bị ghê đó a ~~ tý tý đã động :))) biến thái quá a😨😨)

"Tôi muốn gặp Chu An Kiệt !"

Bàn tay đang vuốt tóc của cậu bỗng khựng lại. Cảm giác muốn động dục của hắn liền tan biến, thay vào đó là đầy sự khó chịu và tức giận.

"Hừ ! Em còn quan tâm hắn !" Hắn hừ mạnh một tiếng, bao nhiêu chuyện cậu làm ra hắn đều không phản ứng gì nhiều nhưng ngược lại khi cậu nhắc đến 'tình cũ' của mình, hắn liền bùng nổ.

Bùng nổ có kìm chế !

"Tôi không phải quan tâm hắn mà là do tôi muốn mượn tiền của hắn mà thôi !" Cậu khó chịu phản bác lại. Cậu cực ghét bị người khác vu khống cho mình, đặc biệt lại liên quan đến Chu An Kiệt.

"Tôi không có tiền hả ?... Hả ?" Hắn quát lớn. Hắn bộ không có tiền à ? Thêm cả hiện nay Chu An Kiệt chưa lo cho bản thân đầy đủ thì còn dư đâu tiền mà cho cậu mượn. Cậu đang coi thường hắn à ?

"... Không... Không phải chỉ là tôi..." Lại ấp úng trả lời, mỗi lần bị hắn hỏi theo kiểu uy hiếp cậu bên trong mạnh mẽ nhưng bên ngoài lại yếu ớt, lo sợ như thế.

"Cần để làm gì ?"

"A ? Để phục hồi lại Biện thị."

"Ngày mai chờ tin, còn bây giờ tiếp tục ngủ."

"Nhưng giờ đã gần trưa..." Hắn nói cậu chờ tin là tin gì ? Lại thêm giờ này còn ngủ để làm chi ?

......

"Mẹ, lâu nay chưa nói chuyện với mẹ. Dạo này mẹ có khoẻ không ?"

"Bạch Hiền hả ? Mẹ dạo gần nay mệt gần chết, cả anh con cũng làm không kịp tay đây này." Dù than vãn tuy nhiên mẹ cậu vẫn vui cười nói.

"Mẹ và anh làm chuyện gì mà vất cả thế ?" Cậu lo lắng, không lẽ họ làm việc chân tay ?

"Bạch Hiền em chưa xem báo à ?" Đang đợi mẹ trả lời thì giọng Bạch Hy từ đâu đó xen vào nói ở đầu dây bên kia. Ra là mẹ và anh đang tập trung ở nhà.

"Để em xem."

PHÁC THỊ ĐẦU TƯ VÀO BIỆN THỊ MÀ KHÔNG CẦN CHIA BẤT KÌ LỢI NHUẬN NÀO !

Mở đầu là câu giới thiệu về đám cưới của cậu với hắn, thêm cả việc cậu đồng ý hắn trong hôn lễ cậu với Chu An Kiệt.

Cậu liền muốn chạy đến Phác thi để cảm ơn cơ mà sao lại cảm thấy ngại ngùng ? Mặt cũng đỏ lên nữa a ~ thêm tim đập nhanh thình thịch nữa. Nên bèn lấy điện thoại nhắn tin.

Nói gì chứ nhắn tin là đơn giản nhất, đỡ phải trực tiếp nói và gặp mặt.

Cảm ơn anh đã giúp đỡ.❤️

Thêm một hình trái tim liệu có lố bịch hay không ? Thôi kệ suy nghĩ chi cho mệt, bây giờ cậu đi ăn đây ~

----------

Fic có 4chap được view 3 chữ số a❤️

Mạn phép đổi danh anh Phác thành hắn a~ cảm giác thế mới hợp:))))

Comment cho tui có đọng lực đi😢😢có hai bạn comment thì tuii liền bay vào viết😘😘

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now