31.

1.3K 107 4
                                    

Bạch Hiền mệt mỏi mở mắt ra, từ trên giường bật dậy. Nhìn bộ đồ ngủ mát mẻ trên người mà cảm thấy kì lạ, cậu nhớ tối qua trong khoảng thời gian mình ngồi trên xe về nhà mình có thiếp đi ngủ một chút. Nhưng mà là ngủ từ lúc đó đến bây giờ, đồ vẫn chưa kịp thay nên cớ gì từ một bộ đồ sang trọng đã được đổi thành bộ đồ ngủ dễ thương này.

Bỗng nhiên hắn mở cửa bước vào. Đúng rồi chỉ có tên biến thái tên Phác Xán Liệt ! Bạch Hiền tức giận lườm hắn khiến hắn cảm thấy kì lạ.

"Chuyện gì ?"

"Anh... Biến thái !"

"Biến thái ?" Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi lại. Trong lúc cậu ngủ hắn có làm chuyện gì xằng bậy đâu mà cậu nói hắn biến thái.

"Vậy anh nói xem sao tôi lại mặc đồ này kia chứ ?"

Hắn cười lớn khiến cậu cảm thấy mình như người bị làm xấu mặt mà đầy tức giận. Hắn làm mà không chịu nhận hay sao ? Thế cho hỏi hắn có bản chất gì tốt mà mấy dạo gần đây khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ như thế.

"Em xem xem mình bên trong có mặc đồ cũ không ?"

Cậu liền chạy xuống giường đi vào nhà tắm. Sau đó đi ra ngoài, trên mặt đầy vết ửng đỏ ngượng ngùng. Ban nãy cậu nghe theo lời của Phác Xán Liệt mà chạy vào xem dưới lớp đồ có còn nguyên vẹn không thì thật đúng là quần trắng đó vẫn y như cũ. Điều đó chứng minh cho việc hắn chưa hoàn toàn nhìn thấy hết cơ thể của cậu, cùng lắm chỉ có phần trên.

"Sao ?"

"Xin lỗi... Nhưng anh cũng không được tự tiện như vậy..."

"Có sao, dù sao cơ thể của em tôi đã được thấy lâu rồi." Hắn không chút ấp úng như cậu mà hiên ngang nói như việc này không có gì xấu hổ.

"Hả ?!" Bạch Hiền mở to mắt hốt hoảng, theo phản xạ liền bắt chéo tay che trước ngực. Hắn ta dám lợi dụng sơ hở để giở trò biến thái với mình ?!

"Là lúc nào ?" Cậu thề, Bạch Hiền thề, nếu hắn dám nói đã thấy lúc cậu chưa phải vợ của hắn thì cậu sẽ chạy tới đá một phát vào mặt. Sau đó dùng tay tát liên hồi lên đồng thời dùng thân áp lên người hắn mà lấy thịt đè chết người.

"Tôi xem hình em lúc còn nhỏ... Thời điểm tôi xem cách bây giờ cũng được gần một năm."

"Là tấm này." Hắn lấy từ túi quần ra một cái ví đen đơn giản, rút từ đó ra một tấm hình. Nhìn tấm hình đưa trước mặt mà xanh tái, là hình của một cậu bé trai đang thoải mái vừa cởi truồng vừa nhe răng cười toa toét dưới ao.

Gần một năm, lúc nhỏ ?

Cái này còn biến thái hơn những gì Bạch Hiền nghĩ ! Gần một năm tức là lúc bọn họ còn ở Trung Quốc, lúc đó quan hệ giữa bọn họ là chủ tịch - nhân viên. Thử hỏi xem còn có người chủ tịch bào biến thái hơn khi lặng lẽ ngắm hình của nhân viên mình lúc nhỏ cơ chứ ! Đã thế đó còn là hình lúc cậu cởi truồng tắm ao nữa !

"Trả cho tôi !"

"Sẽ không !"

Bạch Hiền vì thân thể nhỏ bé nên dù có cố nhón chân đến mấy vẫn không chạm tới bức ảnh được để ở tít trên cao.

chanbaek / nhìn tên đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ