32.

1.2K 104 12
                                    

Kì lạ... Hắn ta nói sẽ về nhà đón cậu nhưng mà giờ không thấy chút động tĩnh gì. Không được, cậu phải tới Phác Biễn hỏi thăm mới được. Nói đoạn, Bạch Hiền chạy vào phòng thay đồ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cậu chạy gấp đến độ điện thoại cũng chẳng thèm cầm.

Bản thân Bạch Hiền cũng không hiểu vì sao bản thân lại gấp gáp đến như thế. Bạch Hiền từ lúc bị ép buộc kết hôn với hắn đã nảy sinh tia ghét bỏ nhưng cảm giác dạo gần đây của cậu đối với Phác Xán Liệt không như trước.

Cảm thấy có chút ngọt ngào hơn trước...

.

"Mọi chuyện như thế nào ?" Phác Xán Liệt ngồi bắt chéo chân trên xe. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía ghế lái nơi Chung Lâm, cận vệ đáng tin nhất của hắn đang ngồi. Phác Xán Liệt vì sau sự việc Phác Biễn rò rỉ giá thầu mà quên béng đi cuộc hẹn của hắn và Bạch Hiền. Dù không biết sao nhưng mà hắn lại cảm thấy bất an trong lòng, cứ lo sợ Bạch Hiền sẽ có chuyện, vì vậy mà sau khi sắp xếp công việc cho những người khác, hắn ngay lập tức đến chỗ Bạch Hiền.

"Đúng như Kim tổng nói, cậu nhân viên đó là thủ phạm lấy cắp tài liệu của Phác Biễn cho cuộc đấu thầu gần đây. Tuy nhiên... Tên đó còn khai ra thêm đồng phạm và tên đồng phạm đã giúp cậu ta lẻn vào phòng chủ tịch dễ dàng lại là Kim tổng." Chung Lâm vừa lái xe vừa dùng một tay lấy xấp bằng chứng ở ghế phụ.

Phác Xán Liệt chộp lấy, bình tĩnh xem từng thứ một bên trong. Bên trong đó là hơn một chục tấm hình với nội dung là các cuộc gặp gỡ của Kim tổng và cậu nhân viên. Hắn cười đểu, mặt lãnh lẽo nhìn chằm chằm vào các bức hình.

"Nhưng chủ tịch, theo thông tin của tôi Kim tổng đã đến Úc như lời ngài nói. Tôi nghĩ rằng ông ta đã cao chạy xa bay rồi." Chung Lâm nói sao thì nói vẫn là không dám mở miệng nói biện pháp của hắn là vô dụng. Càng không dám nói Phác Xán Liệt là tên ngốc bị người khác xỏ mũi như thế nào. Vấn đề ngồi chung với Phác Xán Liệt trong cùng một chiếc xe, trong cùng một bầu không khí đã hồi hộp quá rồi, dù cậu ta có cố nói bóng gió truyện cười thì vẫn không chống lại được bầu không khí trầm lạnh của hắn.

"Theo cậu nghĩ thì tôi... Tại sao lại bảo ông ta nhất định phải du lịch đến Úc mà không phải là đất nước khác ?"

Phác Xán Liệt một mặt liên tục bấm điện thoại gọi cho cậu với vẻ lo lắng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của Chung Lâm. Tất nhiên hắn ta vẫn có thể nhìn ra tâm tư của anh, nhíu mày một giây liền dãn ra, bình tĩnh hỏi ngược lại.

Chung Lâm nhân lúc đèn còn đỏ liền cặm cụi suy nghĩ.

"Ý ngài là... ?" Phác Xán Liệt khoé miệng nhàn nhạt lộ vẻ cười.

"Ngài đã biết ai chủ mưu ?!"

"Đúng là thế."

Sau đó xe cũng chìm trong im lặng. Chung Lâm theo hắn ít ra trên một năm nhưng vẫn không thể lường trước được suy nghĩ và ý định của hắn. Ngược lại, hắn có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ của người khác.

.

Bạch Hiền lo lắng chạy thật nhanh Phác thị, đi một hồi liền nhớ ra... Cậu không biết Phác Biễn ở đâu... Hắn ta chưa bao giờ bàn công việc gì ở nhà dù Phác Biễn và Biện La là đối tác với nhau, đa phần đều thấy hắn tối nào cũng ngồi trong phòng làm việc. Nghĩ lại cũng thấy kì, cậu không biết gì về hắn ngoại trừ chuyện hắn tên Xán Liệt họ Phác, mồ côi mẹ, chủ tịch của Phác Biễn. Nhưng ngược lại hắn biết dường như tất cả thông tin của cậu như từng nhất cử nhất động của cậu hắn đều nắm rõ.

Lúc rút tay vào túi muốn kiếm điện thoại thì lúc đó Bạch Hiền mới hay việc mình vì quá gấp nên không nhớ đến chuyện mang theo điện thoại. Nhưng may trong túi còn chút tiền đủ để đi được vài chuyến xe buýt. Đầu tiên là hỏi người đi đường xem nên bắt chuyến xe buýt nào để đến.

Ngó ngang xung quanh để tìm một người đi đường nào đó mà hỏi. Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu : Kì lạ, tại sao không ai xung quanh đây ? Hiện tại cũng thuộc giờ cao điểm, đây cũng là trung tâm thành phố thì cớ gì xung quanh lại không một bóng người như thế ? Nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, chuyện cậu quan tâm lúc này là muốn gặp Phác Xán Liệt để xem tình hình đang diễn ra.

Nhìn thấy một chiếc taxi đang tấp vào lề đường liền hối hả đi đến. Bạch Hiền gõ cốc cốc vào cửa xe nhằm gây sự chú ý cho người tài xế bên trong. Tiếc là hình như bên trong không có tài xế ?! Nhưng ngược lại, cậu cảm thấy có rất nhiều bóng người màu đen bao trùm lấy mình.

Sau đó, người cậu như bị ai đó khống chế mà bị bọc vào một bao túi lớn. Cậu liền kháng cự đá vào thành bao túi khiến bọn người kia tức giận mà cùng nhau hợp lực mỗi người một cú đá mạnh vào túi. Cuối cùng là người cậu toàn vết thương tích bầm tím, dù Bạch Hiền là con trai nhưng chưa bao giờ cậu được mọi người gọi là đứa con trai mạnh mẽ, chỉ toàn nghe nói đến những từ yếu đuối từ lúc nhỏ. Nên chỉ một vết trầy xướt nhẹ đã khiến cậu khóc lên khóc xuống, thử hỏi bây giờ là mình mẩy đầy bầm tím thì liệu cậu có cảm thấy đau không ? Tất nhiên sẽ là đau đến mức không dám thét nên lời.

Bạch Hiền vì trên người đau nhức khắp nơi mà không dám động đậy gì. Chỉ lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn người kia kéo lê cậu đến chiếc xe đậu trong góc khuất bức tường. Bên trong này rất tối, cậu chỉ biết dựa vào cảm giác để xác định vị trí mình. Cảm giác thấy chiếc đệm ghế êm trên xe mà xác định ngay bọn chúng sau khi kéo lê cậu trên đường liền vác cậu lên chiếc xe của bọn chúng. Cũng tốt, có thế cậu mới biết xem ai là người đứng sau toàn bộ sự việc.

.

Hello ~ mấy bạn nghĩ sao nếu như sau khi Bạch Hiền được cứu thì có nên kéo dài 2-3 chap cảnh hường phấn của hai ẻm rồi mới end fic không ? Hay là sau khi được cứu là cho nó end luôn ?

Comment cho tớ biết đi TT

Comment nhiều tớ mới có động lực để ra chap mới ~~

Ấy mà có ai có fic ngôn tình, đam mỹ nào đó mà cũng dạng bá đạo công như này không ? Đặc biệt là cần edit thành ChanBaek thì cho tớ xin tên ở dưới đi để tớ đọc rồi chuyển ver TT muốn đọc mà không biết đọc gì TTTTTTTTTTTTTTTTTT

Vote cho tớ ~~~

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now