27. Phác Xán Liệt ghen.

1.5K 113 11
                                    

"Chuyện này... Không biết có thể nói tên người mà anh muốn câu dẫn là ai không ?" Mẹ cậu nói : tự tiện động đến chuyện đời tư của người khác là hành vi vi phạm quyền riêng tư, sẽ bị người khác kiện. Mà sức hút của câu nói bà Biện thật không phải đùa, cậu từ nhỏ đến lớn đều ghi nhớ từng chữ một. Vì thế, khi cậu ấp úng hỏi hắn người trong mộng hắn là ai thì cậu đã phá huỷ lời căn dặn của mẹ mình rồi.

Nhưng do cậu muốn biết đó là ai...

"Em đoán xem có thể là ai ?" Hắn nhếch môi cười, nói.

"Chắc sẽ loại trừ nữ nhân ?" Kì lạ, nếu thêm nữ nhân thì chẳng phải hắn là người lưỡng tính ? Thích được cả nữ nhân lẫn nam nhân sao ?

Thật không muốn thừa nhận nhưng lại muốn thừa nhận.

Tình địch của cậu sẽ thật nhiều.

"Kể từ khi đặt hết tình cảm của mình vào em, tôi đã không còn chút cảm tình gì với nữ nhân nữa. Một chút lưu luyến cũng không có."

Biện Bạch Hiền : ... ?!

Hắn ta chắc là đang tỏ tình với cậu đúng chứ ?

Cậu không nghe lầm ?

Người trong mộng của hắn là cậu ?

Cậu là mục tiêu hắn tìm đủ mọi cách để câu dẫn như trong sách dạy phương pháp kia... !

"Tôi chắc có chút ù tai nên mới bẻ cong lời nói của anh nhỉ ? Anh có thể nói lại không ?"

Hắn ta không nói gì chỉ cười hì một cái rồi chỉ chiếc đồng hồ trên tường. Ý bảo bây giờ đã là 2h45, nếu không mau chóng xuất phát thì có thể 3h không tới đó kịp giờ. Cậu thật bó tay với cái lý do ngẫu nhiên của hắn, chẳng qua muốn bản thân nghe kĩ lại thôi mà.

Biện Bạch Hiền đứng dậy xoay về phòng ngủ mà đi đến. Khi tay chạm vào tay nắm cửa thì một giọng nói từ phía sau phát ra.

"Tôi biết em đang nghĩ gì vậy nên tôi muốn nói những điều em suy nghĩ lúc nãy đều đúng chính xác nội dung câu nói của tôi."

Cũng chính vì thế mà suốt quá trình thay đồ ở hai gò má cậu đầy vạch ửng đỏ. Đã vậy lúc đi ngang qua chỗ hắn ngồi nhằm ý định sẽ chào tạm biệt, không ngờ hắn chớp mắt hiện ra trước mặt mà chạm nhẹ môi lên môi cậu. Sau đó vẫn bình thản mà vẫy tay tạm biệt.

Nhờ hắn mà việc cậu mang theo đôi má ửng hồng ngượng ngùng lên xe buýt sẽ là kỉ niệm khó phai cho những vị khách trên xe.

Ấn tượng đầu của bọn họ là tránh xa vì nghĩ cậu bị bệnh truyền nhiễm.

.

Cậu khi vừa xuống tới trạm liền dốc toàn lực mà chạy. Đúng như lời Xán Liệt nói, đi đến đây nhanh nhất cũng mất 15 phút mà chuyến xe buýt này tương đối đông, một trạm đi ngang qua phải đón rất nhiều người.

Loay hoay tìm Lăng Tịnh nhưng mãi vẫn không thấy, định gọi điện hỏi anh thì bỗng nghe thấy tiếng đám đông hỗn loạn ở bên trái. Theo quán tính Bạch Hiền quay sang nhìn liền thấy anh tay cầm một bó hoa đang đi tới, phía sau là một hàng người đưa mắt nhìn theo.

"Hội trưởng em ở đây !" Cậu không chút xấu hổ vẫy tay lên cao, đồng thời đám đông kia bỗng nhiên ồ lên một tiếng khiến cậu ngạc nhiên. Chưa biết chuyện gì, Lăng Tịnh đã quỳ tư thế cầu hôn trước mặt cậu, hai tay cầm lấy bó hoa ôm vào lòng mà nói.

"Biện Bạch Hiền, em có đồng ý hẹn hò với anh không ?"

Choang !

Hẹn hò ?!

Có vẻ anh ta đang nhầm chăng ? Chẳng lẽ anh không biết đến chuyện cậu và Xán Liệt kết hôn với nhau, hoặc là biết nhưng lại giả ngơ ?!

"Đồng ý đi ! Đồng ý đi !" Cậu chưa mở một lời nào mà đám đông kia lại cực kì hỗn loạn. Tựa như còn hồi hộp, thích thú hơn cả người trong cuộc như cậu.

Tình hình này nãy giờ đã diễn ra được độ vài phút gì đó nhưng đám đông xung quanh không tồn tại suy nghĩ sẽ giải tán, ngược lại còn thu hút thêm nhiều người kéo lại xem.

"Em... Em..."

"Cậu ấy không có quyền được nói đồng ý !"

Bỗng một giọng nói cất lên làm đám đông im lặng. Cậu và Lăng Tịnh cũng ngạc nhiên không kém, liền quay sang phía phát ra tiếng nói.

Là Phác Xán Liệt !

Khuôn mặt của hắn đầy sự tức giận !

Hắn hùng hổ bước nhanh về phía cậu, ôm lấy cậu như cậu bé muốn giành lại món đồ chơi của mình từ tay của cậu bé khác.

"Cậu ấy là vợ của tôi !"

Hắn phát ngôn rất mạnh mẽ khiến cậu kinh ngạc. Hắn đang ghen sao ? Phác Xán Liệt đang ghen sao ?

Thấy đám đông không tin tưởng lời nói của hắn, hắn liền giơ cao tay của cậu với của hắn. Ở ngón áp út của cậu và hắn sáng lấp lánh một chiếc nhẫn cưới, như minh chứng cho việc bọn họ đã thuộc về nhau.

Sau đó đám đông nhận thấy việc làm của Lăng Tịnh là sai, tựa như một người thứ ba không biết phép tắc xen ngang vào hạnh phúc người khác. Mà ban nãy bọn họ còn tung hô ủng hộ liền cảm thấy xấu hổ giải tán dần.

"Hừ." Lăng Tịnh nhận thấy mình quỳ nãy giờ giống như đem lại trò cười cho thiên hạ bèn đứng dậy. Không nghĩ tên Phác Xán Liệt thật cao tay, theo dõi Bạch Hiền từ trước rồi.

"Tôi thật đoán không sai về tình cảm mà anh dành cho Hiền của tôi." Kể từ lúc trên máy bay sang Úc hắn đã nhận ra sự bất thường ở ánh mắt của Lăng Tịnh dành cho vợ của mình. Thấy cử chỉ của cậu hôm nay khác lạ liền đoán ra được một chút mà lái xe chạy theo xe buýt của cậu để đến được đây.

Không ngờ lại chứng kiến thấy cảnh tượng như phim tình cảm ngôn tình.

"Thì sao ? Anh cũng không có cách nào khiến tôi thôi thích Bạch Hiền !"

"Tôi có thể !"

Nói xong hắn liền cầm lấy tay Bạch Hiền kéo đến chỗ xe hắn đang đậu, không nhân nhượng đẩy cậu vào xe. Còn hắn cũng nhanh chóng vòng sang bên ghế lái mà ngồi vào.

Không phải hắn tức giận rồi chứ ?

_______

Valentine sớm vui vẻ nha ~ Coi như quà Valentine đi a ~~

Vote cho tớ ~

Ủng hộ Thả Thính Thời Đi Học của tớ đi ~ <3 hường phấn trong đó hông à.

chanbaek / nhìn tên đã yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن