36.

1.4K 119 13
                                    

Bạch Hiền ngày hôm sau thức dậy, cảm thấy trên bụng mình có một cánh tay vòng ngang qua cậu liền nhận ra đó là Xán Liệt. Nhìn cơ thể của hắn nằm kế bên mình mà thở đều đặn từng nhịp khiến Bạch Hiền không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phác Xán Liệt hắn không màng đến khó khăn mà chạy tới giải cứu cậu, đã thế vì mình mà chịu cho Lăng Tịnh bắn một nhát súng vào bụng. Đã thế lúc băng bó vết thương cũng không muốn rơi xa Bạch Hiền nửa bước.

Bạch Hiền thừa nhận bản thân đã cảm thấy rung động trước tình cảm của Xán Liệt...

.

"Dậy." Bạch Hiền đang yên giấc trong chăn êm nệm ấm thì bị một giọng nói bá đạo đánh thức. Không cần mở mắt cậu cũng biết đó là Xán Liệt, nhưng mà cậu là còn muốn ngủ nữa. Theo phản xạ cá nhân lấy chân đá tên đánh thức mình một cái, liền nghe thấy tiếng rên đau của hắn.

Cậu giật mình mở mắt nhìn, không ngờ vết thương ở bụng hắn lại chảy máu nhuộm đỏ cả chăn. Còn hắn thì ngoài tiếng la ban nãy ra hoàn toàn đều bình thường, mặt cũng không biến sắc nhiều. Ban nãy vì quá tức giận mà cậu liền quên mất chuyện hắn có vết thương mà vô tình đá ngay vào chỗ đó khiến vết thương đang dần phục hồi lại phải xử lý thêm.

"Chung Lâm ! Chung Lâm ! Mau gọi bác sĩ !" Cậu giúp hắn cầm cự lại máu đang không ngừng chảy ra vừa dốc hết sức gọi bác sĩ tới.

Một lúc sau, vị bác sĩ hôm trước băng bó cho hắn liền thở hồng hộc chạy tới chỗ giường. Phác Xán Liệt trong tích tắc được cầm máu, chăn trên giường cũng được người hầu trong nhà thay sạch sẽ.

"Ra ngoài đi." Phác Xán Liệt thản nhiên tựa đầu mình vào vai Bạch Hiền, quay về phía đám người ở cửa mà bảo ra ngoài.

"Nhưng... Chúng tôi sợ ngài sẽ lại..." Chung Lâm thay mặt đám người đó nói lên nỗi lòng của bọn họ. Bọn họ từ xưa đã có thói quen theo sát Xán Liệt, dù có rời xa thì chí ít cũng là từ 1 mét đổ lại. Đặc biệt hắn lại có vết thương vừa mới được cầm cự thì hỏi sao thuộc hạ lâu năm lại có thể ngơ mặt đi ra ngoài mà không quan tâm chủ nhân mình có khoẻ hay không.

"Không cần lo !" Chưa để Chung Lâm nói hết câu, hắn đã cất giọng chặn lại.

"Có Bạch Hiền ở đây rồi."

Đám người đó nghe thế liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu với hắn. Không khí này khiến cậu cảm thấy có chút khó khăn dù cho cậu có thích hắn đi chăng nữa nhưng không hiểu sao quanh hắn lại vừa có cảm giác gần gũi lại vừa thấy xa cách.

"Anh... không sao chứ ?"

"Không sao."

"Ừ."

Sau đó không ai nói gì thêm, nghĩ có thấy kì lạ hay không ? Hắn với cậu tính ra đã kết hôn với nhau gần một năm rồi mà giữa bọn họ thường xuyên không nói với nhau quá ba câu. Ngay cả lúc bọn họ có thời gian riêng tư thì không ai mở miệng mở đầu câu chuyện rồi cứ thế im lặng chờ thời gian trôi đi. Cũng phải thôi, hắn ta chưa từng thừa nhận mình nói nhiều còn Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng tạo không khí vui vẻ.

Bạch Hiền lặng lẽ liếc nhìn Xán Liệt đang tựa đầu vào vai mình, thầm ca ngợi vẻ đẹp hút hồn của hắn ta thật mê người mà không nhớ đến chuyện cảm ơn. Đến khi Xán Liệt cất tiếng thì Bạch Hiền cũng theo đó mà mở miệng, hai người nói một câu lại lồng vào câu của đối phương khiến bọn họ dần sinh ra một phép lịch sự là nhường cho đối phương nói trước. Tuy nhiên, ngay cả phép lịch sự này bọn họ cũng giống nhau đến trùng hợp, kể cả thời gian cho người kia mở lời cũng dài như nhau khiến cho đội chờ hoài vẫn không thể nói trọn vẹn được.

"Để tôi nói trước đi." Bạch Hiền sớm nhận ra sự trùng hợp này liền dùng ngón trỏ của mình áp vào môi của Xán Liệt ý bảo hắn im lặng để mình nói trước. Nhưng mà cậu lại không nghĩ mình có nhiều can đảm như thế, dám ra lệnh cho hắn im lặng rồi lại còn đòi nói trước.

Bạch Hiền à, có phải gan hùm đâu sao mà liều như thế !

"Tôi trước tiên đó là... Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi không biết anh có mục đích nào khác không nhưng mà đó cũng là việc làm mà tôi phải biết ơn..."

"Không có mục đích khác ! Tôi chỉ vì lo lắng cho em mà thôi !"

"Hả ? A được tạm thời bỏ qua đi." Nếu tiếp tục nói tới vấn đề này có thể cậu sẽ sớm bị chặn họng không nói nên lời.

"... Có chút khó nói nhưng mà,..." Không biết liệu có nên nói rõ tình cảm của mình hay không.

"Làm sao ?"

"Thì là tôi muốn nói..."

"Tôi cho em 3 giây thôi đấy ! Tôi hiện tại có chút mệt rồi không muốn nói chuyện nhiều."

"..."

"Một."

"..."

"Hai."

"..."

"...B..."

"Tôi thích anh !"

"...a"

Biện Bạch Hiền mặt đỏ như trái cà mà chạy ra bên ngoài mặc kệ cho Phác Xán Liệt phản ứng như thế nào. Cậu thật sự xấu hổ quá đi mất ! Ai đời lại thích cái tên mà ba đầu đã lập lời thề sẽ hận hắn suốt đời kia chứ !

---------------------------

Gần 100fl rồi a ~ có gì tớ sẽ viết 1 shorfic để mừng. Còn giờ tớ xin lỗi vì rất lâu mới ra chap mới, hiện tại gần hết fic rồi mà tớ lại không biết nên viết tình tiết khúc cuối như thế nào cho phù hợp TTTT coi như đọc tạm đi a ~ Nếu như tớ suy nghĩ được thì sẽ edit lại chương 36. này, có gì lúc đó các bạn chịu khó vào xem nhé TTTTT

Thông cảm và ủng hộ cho tớ <3333 dẫu sao cũng đi đến hơn nửa chặng đường rồi :"((((

Vote ~



chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now