37.

1.7K 123 11
                                    

Phác Biễn cùng Biện La mỗi bên từng bừng cùng lúc mở yến tiệc chúc mừng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trở về. Yến tiệc này Bạch Hiền ban đầu cứ ngỡ là bữa tiệc chia vui cùng bạn bè và đồng nghiệp, không ngờ hắn ta nói đây là tiệc gặp mặt họ hàng và toàn bộ những người tham dự ngày hôm nay thì hôm sau liền xuất hiện ở lễ đường.

Bạch Hiền nghe thế mà thấy ngại chết đi được. Cậu bữa đó chỉ vừa mở lời bảo cậu thích hắn thôi mà, chưa tới mức yêu say đậm lắm đâu mà cứ cảm thấy hắn ta phấn khích quá mức muốn tổ chức lại hôn lễ. Hắn ta lại rất "phóng khoáng" cho cậu những một ngày để vui chơi tự do trước khi hoàn toàn ở bên cạnh hắn. Lúc đó giọng điệu của hắn ta hết phân nửa là uy hiếp, bốn phần bá đạo, còn lại duy nhất một phần là yêu thương khiến Bạch Hiền dù cho cố hết sức chối từ vẫn vô dụng.

"Bạch Hiền a ! Chúc mừng cậu !"

Bạch Hiền tay cầm một ly rượu vang, tay đung đưa lắc đều hỗn hợp màu đỏ trong ly đến khi đá bên trong tan hết vẫn không đụng tới. Đơn giản chỉ là lắc đều để đó mà ngắm nhìn bầu trời đêm trên tòa nhà cao tầng của Phác Biễn. Cảm thấy phía sau có ai đó đang tới, rồi giọng nói người đó phát ra phía sau cậu.

"À cảm ơn."

Quay đầu lại mới nhận ra đó là đồng nghiệp của cậu đi ? Chính xác về cái tên thì không thể nhớ được, đã lâu nay cậu chưa tới đây làm việc. Cho dù đổi lại cậu không nghỉ việc thì cậu một ngày chỉ có một hai tiếng để gặp mặt mọi người, có khi còn chẳng có thì giờ gặp nhau nữa kia.

"Cậu biết tôi là ai không ?"

Người đồng nghiệp đó thấy cậu không quan tâm đến liền cất giọng nói thêm. Đúng là cậu hiện tại đã để ý nhiều đến cô nhưng mà vẫn chỉ liếc mắt nhìn vài giây rồi lại quay đầu đi. Bạch Hiền cậu muốn hưởng thụ cảnh đẹp này ngay bây giờ, đã lâu nay cậu chưa ngắm nhìn lại Trung Quốc. Những lần trước, nguy hiểm gì cũng đều phải nhìn tới nhìn lui cảnh vật ở Úc và Mỹ đến phát chán.

"Chu Lệ Nghiên." Cái tên này ngay lập tức hiện lên trong đầu của Bạch Hiền.

"Đúng a ~ Cậu vẫn còn nhớ ra tôi !"

"Tất nhiên rồi ! Cô là người đầu tiên tôi quen ở Phác Biễn mà."

Bạch Hiền bị tâm trạng vui vẻ của Lệ Nghiên làm hào hứng ngay. Tính ra cô gái trước mặt này không quá khó gần chỉ tại cậu chỉ tiếp xúc được duy nhất một lần. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Lệ Nghiên, chính cậu cũng không nghĩ mình lại dễ thay đổi tâm trạng như thế. Kiểu như nụ cười này rất đỗi quen thuộc và gần gũi đến mức khiến cậu nhớ mãi không quên.

"Nhưng mà còn một chuyện về tôi nữa..."

Lệ Nghiên ấp a ấp úng mà nói.

"Hửm...?" Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Lệ Nghiên. Cậu nhanh tay bỏ ly rượu xuống bàn rồi chạy tới phía sau cô, đẩy nhẹ người cô về phía trước chỗ chiếc ghế ban nãy cậu ngồi. Sau đó yên vị đưa cho Chu Lệ Nghiên ly rượu mình chưa uống rồi ngồi đối diện cô.

"Thật ra tôi là em họ của Chu An Kiệt."

"Ừ tôi biết."

"Hả? Cậu làm sao lại biết ? Tôi chưa bao giờ nói kia mà ?"

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now