5.Gặp mặt nhau

2.5K 206 5
                                    

5.Gặp mặt nhau.

"Ông ! Ông, ông không sao chứ ?" Bạch Hiền hốt hoảng ngồi cạnh giường bệnh của ông mình. Sau khi cùng Bạch Hy và An Kiệt sang Mỹ, cậu liền chạy đến bệnh viện để thăm ông mình.

"Tiểu Hiền ! Cuối cùng cháu cũng chịu trở về !" Ông của Bạch Hiền ráng nặn nụ cười đón chào đứa cháu bé bỏng của mình.

"Cháu sẽ không đi nữa đâu. Ông cố gắng khỏe mạnh để nhìn cháu kết hôn chứ. Không phải ông luôn muốn thấy ngày cháu hạnh phúc sao ?" Bạch Hiền như gần khóc trước sự vui mừng kia, cậu đã nhớ nụ cười này từ lâu khi còn ở bên Trung Quốc một mình. Dù đó là quê hương nhưng mà đã sao...không có người thân ở đó cũng vậy thôi.

[...]

"Lúc nãy mẹ có nghe đến việc con muốn ông con nhìn thấy được lúc con kết hôn ?"

Bà Biện ngồi trên chiếc ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Chiếc ghế có phần tồi tàn với những lớp bụi dính trên thành ghế nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp sang trọng của bà cho dù hiện tại bà ăn vận rất đơn giản.

"Đúng là như vậy thưa mẹ."

Tuy rằng khi xưa bà không có bên cạnh chăm sóc cậu nhưng ngược lại cậu rất yêu quý bà. Dù cho bà có toát ra vẻ lạnh lùng khí chất thì bà vẫn rất yêu cậu. Cậu lại càng thêm biết ơn bà vì chính bà đã sinh ra cậu, cho cậu một cuộc sống không sợ bất cứ thứ gì.

"Nếu vậy thì....là với Chu An Kiệt thì thế nào ?"

"....Sao cũng được mẹ à. Vì dẫu sao khi còn nhỏ con cũng đã có hiệp ước cưới trước cả rồi."

Cậu mệt mỏi khi phải cự tuyệt rồi, nhất là trong hoàn cảnh ông của cậu đang không khỏe. Hi sinh một đời để đổi lại sự vui vẻ cho người mà cậu yêu thương thì cũng chẳng sao. Bởi dẫu sao thì cậu cũng có một chút cảm tình với An Kiệt nhưng ngược lại đó không phải là tình yêu mà lại là trên tình bạn một tý.

"Vậy thì tối nay con cùng với An Kiệt hẹn nhau một bữa ăn cơm đi."

"Vậy cũng được..."

[....]

Sân bay X, Mỹ.

Xán Liệt cùng hai người thân cận bên cạnh hiên ngang bước khỏi máy bay, như cũ dáng vẻ của anh làm nổi bật cả sân bay khiến ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn. Bản chất cái chiều cao gần mét chín cùng với bộ áo đen thì bảo không nổi bật làm sao được...

Sau khi trả lời cuộc gọi, Xán Liệt bỗng nhiên chạy nhanh ra ngoài xe. Gương mặt lại vô cùng hứng thú và vui vẻ. Bởi trong lòng người nọ đang có suy nghĩ rất là bá đạo : Biện Bạch Hiền ! Tôi đây là đến để đưa cậu trở về !

"Mau đến nhà hàng XB"

[...]

Bạch Hiền sau khi nói chuyện với mẹ mình xong liền nhanh chóng làm theo những gì mà mẹ căn dặn. Tất nhiên là thêm cả cái việc hẹn An Kiệt một bữa - một bữa mà người ngoài nhìn vào nói là hẹn hò. Thật ra đối bản thân cậu, cái chuyện kết hôn như này thì cũng chẳng sao, chẳng phải có kết hôn được thì cũng có li hôn được hay sao ? Ngược lại, cậu cũng thấy An Kiệt rất tốt nhưng là lại không thể có tình cảm yêu thích nhau được. Cho dù có trải qua hơn mười năm chung sống cậu vẫn là coi An Kiệt là một người bạn thân mà thôi. Tuy nhiên, nói sao thì dân gian lại có câu : lấy người phải lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu....

À....nếu vậy thì Xán Liệt là không có yêu Bạch Hiền sao ? .__.

Chuyện đó thì chỉ cần Xán Liệt thổ lộ ra bên ngoài thì Bạch Hiền sẽ biết, mọi người sẽ biết còn hiện tại, ngoài những người không biết thì những người còn lại là người đã biết....nói chung là rất ít người biết :vv

[Một câu tương tự với của bạn Ngô Thế Huân]

Ting...

Lại rồi ! Chắc chắn là Chu An Kiệt đến mà thôi, chưa tìm mà đã gặp. Trưng bộ mặt mệt mỏi ra bên ngoài mở cửa. Đầu đau như búa đổ mà lại phải nhìn thấy nụ cười tươi sáng chói đến khó chịu của hắn. Tai cứ ù ù mãi, cũng đúng mà thôi, vừa từ Hàn Quốc bay đến Mĩ chưa được nghỉ ngơi đã phải đi ngay đến bệnh viện rồi phải lần lượt tiếp thu rất nhiều thứ khó khăn. Bởi thế nên người cứ mệt mỏi mà gây ra cảm giác đau đớn khiến bản thân mất đi ý thức tỉnh táo ban đầu. Thành ra từ khi nào đó mà cậu đã bị hắn đưa đến nhà hàng XB.

"Bạch Bạch. Em muốn ăn gì ?" An Kiệt tươi cười quan tâm hỏi.

"A....hả ?....không không cần cho em một tý nước..." Sắc mặt của cậu trắng bệch, giọng nói cũng lạc đi đôi chút khiến cho hắn kinh ngạc mà hỏi ngược lại "Em không sao chứ ? Có cần quay về không ?"

Nhưng cậu căn bản lại không trả lời được nữa bởi miệng cậu giờ đã khát khô cả họng rồi. Người lại không còn một tý hơi nào để phát ra tiếng động cho dù là tiếng thì thào đi chăng nữa. Hắn bất đắc dĩ phải thở dài đứng dậy lấy một ít nước cho cậu.

Xán Liệt cho dừng xe trước cửa nhà hàng và kiêu ngạo đi thẳng vào trong một mình. Vừa bước vào đã khiến cho thực khách bên trong phải chú ý mà nhìn theo cùng theo tiếng xì xào to nhỏ mà đa phần đều mang vẻ ca ngợi nam nhân anh tuấn kia. Trái lại, Bạch Hiền giờ đã gục đầu xuống mặt bàn, mắt lim dim chuẩn bị ngất. Tai cứ ù ù, mắt cứ thoáng đóng thoáng mở khiến thị giác của cậu mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên, kì lạ thay cậu vẫn thấy được một dáng vẻ của ai đó.

Ban đầu là mờ ảo.

Tiếp theo là thấy rõ được vẻ mặt - là đang rất tức giận.

Cuối cùng là thấy được người đó là ai

- Là Phác Xán Liệt.

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now