9.Chỉ là diễn !

1.8K 131 6
                                    

9.Chỉ là diễn !

Biện Bạch Hiền chạy nhanh đến bệnh viện, hối hả tìm nơi mà mẹ mình đang đứng. Lúc nãy, cậu rất bất ngờ khi mẹ bỗng nhiên gọi cho mình, với nhiều tiếng nấc xen kẽ đã làm tăng sự lo lắng của cậu. Ngoài việc ông cậu đang nguy kịch thì còn việc gì khiến mẹ khóc đến mức này. Mẹ cậu dù mạnh mẽ đến đâu vẫn phải có nhiều lúc phải rơi lệ. Đặc biệt là khi người cha của mình đang cấp cứu như thế. Dù không phải cha ruột tuy nhiên đối xử của ông dành cho mẹ như dành cho chính đứa con gái ruột của mình. Lúc trước, khi chứng kiến người chồng yêu quý của mình chết trước mắt đã mang lại nhiều bi kịch cho gia đình. Lại thêm sau đó chưa khôi phục được tinh thần đã phải gánh vác Biện gia khi ông cậu phải nhập viện vì lên cơn đau tim.

"Mẹ...mẹ !" Vừa tới nơi đã nhìn thấy mẹ ngồi bẹt dưới sàn nhà, ánh mắt bất lực. Cậu liền chạy đến, lay mạnh mẹ mình để giúp mẹ bình tĩnh trở lại. Đôi mắt mẹ khóc khô hết nước mắt, nhìn trưng trưng ở phòng cấp cứu.

Kì lạ, cậu chạy vào bên trong phòng xem có thứ gì. Bên trong cũng rất bình thường, có điều trên giường hình như có ai đó đang nằm thì phải ? Hình như đã ... ngừng thở rồi ? Cậu tò mò đi đến, tay run rẩy mở khăn giường ra. Làm ơn ! Xin đừng là ông của cậu ! Nếu thật sự là người ông đáng kính của cậu thì ... cậu sẽ ... sẽ ...

Không !

Cậu buông thỏng người xuống, ngã khụy xuống mặt sàn như mẹ cậu. Tại sao ? Ông cậu có bao lần có tội ? Đã thế sống rất tốt thì tại sao lại phải chết như thế ? Ngoài ông cậu ra chẳng phải còn cả tá người xấu sao ? Tại sao thế giới này lại lấy đi những con người tốt như thế ?

Xã hội thật bất công !!!

"Mẹ ... con với mẹ ... cùng nhau trở về !" Cậu ra ngoài dìu mẹ mình đứng dậy, sau đó cùng bà Biện đi ra ngoài. Khó khăn bắt taxi, bỗng lúc đó xe của Chu An Kiệt đỗ ngay trước mặt mẹ con cậu. Khiến cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là đỡ mẹ mình lên xe. Rồi mình vì sự đàn áp của hắn mà từ vị trí ghế sau liền bay lên ngồi vị trí ghế phụ kế bên hắn.

"Ông tôi anh có biết tại sao lại trở nên như vậy không?"

Cậu nhìn xuống chỗ mẹ cậu thấy bà đã ngủ từ lúc nào. Liền quay sang hắn mà hỏi. Từ khi cậu về Mĩ đã cảm thấy thân phận của An Kiệt mặc dù không xấu nhưng lại có nhiều bí ẩn. Dù hắn ta đã rất lâu mang danh bạn thân của cậu, khi cậu ra ngoài đời lại bị cho là tương lai sẽ là Chu phu nhân.

"Anh không biết ! Nhưng mà có nghe sơ sơ từ một người y tá trực ở đó rằng ông em bỗng nhiên lúc đó bệnh tim tái phát. Tuy nhiên mẹ em lại vừa mới ra ngoài nên không ai kịp thời mang ông đi cấp cứu. Đến khi mẹ em đến đã thấy ông em được các bác sĩ ở đó trùm mặt lại."

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhìn về phía cửa sổ. Thở dài một hơi liền quay sang nhìn hắn mà nói : "Bây giờ Biện gia chúng tôi dường như không thể chống cự, hiện tại chỉ còn có thể nhờ vào Chu gia các người giúp đỡ. Mẹ tôi đã như vậy thì tôi chỉ còn có thể nương vào các người. Mặc dù anh tôi đã đến tuổi trưởng thành để gánh vác nhưng nỗi một việc anh lại hay ham chơi. Có thể khi biết tin tôi giao Biện gia cho anh tôi mẹ tôi có thể sẽ ngất ngay lúc nào."

Đúng lúc đèn đường chuyển màu đỏ, xe hắn dừng lại. Do đường này được nhiều người lưu thông nên đèn dừng có hơi lâu. Nhân lúc này hắn quay sang cười với cậu rồi nói : "Vậy ý em là đồng ý kết hôn ?"

"Tôi căn bản là chưa hề từ chối !" Bạch Hiền đáp lại với vẻ chán nản. Cậu có bao giờ từ chối ? Chỉ là cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt mà thôi. Chỉ là không muốn thôi mà ! Thế cũng không phải là từ chối.

"Nếu vậy anh sẽ lo hết mọi việc, em chỉ cần chờ về Chu gia thôi." Giọng nói hắn lộ rõ vẻ thích thú, trái ngược hoàn toàn với cảm giác không quan tâm của cậu. Cậu hiện tại mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ ngay mà thôi.

"Tuy nhiên, chúng ta chỉ là diễn ! Một bộ phim chỉ riêng hai chúng ta biên kịch !"

...

Sau khi cùng hắn đỡ mẹ cậu vào phòng thì hai người cùng nhau ra ngoài phòng khách.

"Em không định mời chồng sắp cưới mình một ly nước à?"

Cậu vừa định mở cửa tiễn hắn ta ra ngoài, không thật ra là muốn tự hắn ta ra về mới đúng. Chỉ là lỡ tham gia bộ phim này rồi thì tốt nhất nên diễn cho tốt từng chi tiết một.

"Tôi căn bản chỉ là ép buộc thôi! Anh cũng không cần quá nhập tâm."

Dù nói thế nhưng cậu vẫn đi vào bếp lấy một li nước cho hắn. Qúa dày đi !

"Mặc dù ta là đang diễn nhưng anh căn bản không hề diễn chút nào, chỉ có một mình em."

"Tốt nhất em nên cố diễn cho đạt thì anh mới có thể diễn tốt theo được!"

Chết tiệt ! Đây là lần đầu tiên cậu nói tục. Khi còn ở Phác thị, nhiều lần nghe thoang thoảng vài câu cậu cũng chỉ biết cười cười, giờ lại tự mình mở miệng nói. Cảm giác có chút...giải toả được áp lực.

"Uống xong ly nước làm ơn mau về nhà. Tôi hiện tại rất buồn ngủ."

Hắn ta cũng không nói thêm gì có điều động tác uống nước lại rất chậm chạp. Cứ như đang thử sức chịu đựng của cậu.

"Ban nãy anh có gọi cho ba mẹ thì họ nói rằng có thể tuần sau chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ. Nếu em thấy quá sớm thì anh..."

"Không cần Chu gia muốn làm gì thì làm."

...

Khoảng hai ngày trước hôn lễ cậu cùng hắn thử đồ cưới. Mẹ cậu khi biết chuyện hai người sắp kết hôn liền thay đổi sắc mặt, tươi tỉnh trở lên.

Cậu bước ra từ phòng thay đồ với bộ chú rể màu trắng. Khác với bộ đồ của hắn ở chỗ các chi tiết trên đồ có phần mềm mại và thuần khiết hơn. Để tránh mất thời gian, cậu chon bừa một bộ vào thử xong đi nhanh ra về, không cần sự khen ngợi nhận xét gì của hắn. Đơn giản chỉ là làm cho có lệ.

Chọn để vào bữa đó không cần phải khoả thân.

...

Còn t6 nữa là tớ thi xong rồi a😊😊tươi dù tạch hết r😂😂qua bữa sau là Noel á, chắc ra 1 cái ngoại truyện ngọt của fic này, cái thời chúng nó lần đầu gặp nhau:))) tới đó rồi biết tiếp😘😘

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now