29. Valentine (2)

1.3K 110 9
                                    

29. Valentine (2)

Kể từ lúc xe hắn dừng ở khu vui chơi giải trí là cậu không có bất kì phương pháp nào thoát khỏi hắn. Đồng ý thừa nhận bây giờ hắn không khoá còng tay nữa nhưng mà lại cứ nắm tay cậu mãi. Đi đến đâu cũng là tiêu điểm của mọi người xung quanh.

Không cảm thấy khó chịu thì cũng sẽ cảm thấy ngượng.

"Này !" Cậu ngại ngùng kéo hắn lại gần mình, nhưng hắn có vẻ hỏi khó chịu mà lườm cậu.

"Tôi có tên là Xán Liệt !"

"Phác Xán Liệt !" Bạch Hiền bỗng nhiên hét to tên hắn như muốn thỏa mãn hắn. Hứ tên hắn có gì đẹp đẽ kia chứ ? Nghe lạnh hết sức lạnh, nhưng mà lúc nào cũng muốn cậu gọi Xán Liệt hay Liệt. Có điều nghe mà nổi hết cả da gà.

"Chuyện gì ?" Phác Xán Liệt ban đầu ừ một tiếng, hình như không quan tâm lắm nhưng rồi cũng bèn quay sang nhìn mà hỏi.

"Anh đưa tôi đi đâu ?"

"Em không thấy à ? Chúng ta đang ở khu vui chơi giải trí !" Hắn ân cần ôm ngang eo cậu, thân hình to lớn bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của Bạch Hiền, dùng khả năng khôn khéo của mình mà đưa cậu luồn qua đám đông một cách dễ dàng. Việc cứ để Bạch Hiền đụng chạm vào thân thể của người khác khiến Phác Xán Liệt rất tức giận, mấy người đó dùng cớ gì dám chạm vào người của Bạch Hiền, thân thể này hắn đã giữ gìn rất là cẩn thận.

"Tôi muốn về !" Bạch Hiền xưa nay rất ghét nơi ồn ào. Dù cậu sinh sống ở Mỹ nhưng mãi vẫn không di truyền được một chút gen cao lớn của người dân ở đây. Bởi lẽ đó mà khi đi vào bên trong đám đông cảm giác mình như bị tất cả mọi người xung quanh bao vây lại, cảm giác rất khó chịu. Nhưng không biết tên kia là có ý tốt hay gì đó mà nhanh chóng giúp cậu luồn ra khỏi đám đông. Tính ra, Phác Xán Liệt cũng biết quan tâm người khác.

"Mình lên cái kia đi !" Phác Xán Liệt bỗng lên tiếng đề nghị đi vòng quay khổng lồ trước mặt. Trẻ con ! Lớn chừng tuổi này còn rủ bè bạn chơi thứ con nít như thế. Với hắn dư thời gian để vòng quay đưa mình lên cao xong rồi đưa mình xuống từ từ như vậy à. Kịch liệt phản đối lời đề nghị của Phác Xán Liệt nhưng vẫn không thể chống lại sự mạnh mẽ của hắn mà bị đàn áp lên một buồng trong vòng quay.

Có muốn thoát cũng không được vì lúc vừa định mở cửa xông ra ngoài, vòng quay đã bắt đầu khởi hành. Thật tức giận mà, nhìn cảnh vật từ từ thu nhỏ lại mà phát chán. Liếc mắt sang nhìn hắn, hắn mở to miệng hình như O tựa như lần đầu chứng kiến cảnh vật kì lạ này. Hứ, chán lắm. Nhưng nỗi buồn chán một khắc biến mất nhờ sự xuất hiện của những chiếc bánh để ở hàng ghế ngồi kế bên chỗ hắn. Haha có đồ ăn !

Tõn tẽn nhân lúc hắn đang chiêm ngưỡng cảnh vật liền nhón chân nhẹ nhàng bước đến chỗ bịch đồ ăn đó. Lúc tay chạm vào chiếc bánh ngọt mềm mềm tỏa đầy hương thơm ngát tâm trạng vui tươi hẳn lên, khi rút tay về mà lui bước ngồi chỗ của mình, hông bỗng nhiên bị Phác Xán Liệt ôm giữ lại, đặt cậu ngồi vào lòng hắn.

Cậu hốt hoảng ! Hắn một giây cũng không quay đầu nhìn thì cớ gì biết cậu lấy bịch bánh ngọt từ chỗ hắn chứ ? Chưa hay biết mọi chuyện Phác Xán Liệt bỗng nhiên giành lấy cái bánh ngọt còn đóng gói trong bọc từ tay cậu. Nhìn cách hắn ta mở bọc ra, mùi bánh thơm phức xông thẳng vào mũi mà muốn thèm chảy nước miếng. Đang tức giận vì nghĩ hắn ta đang uy hiếp cậu bằng bánh thì chiếc bánh màu vàng vàng thơm tho dần phóng đại trước mắt cậu.

"A nào." Hắn mỉm cười nhẹ, xé một miếng bánh nhỏ nhưng vô cùng hấp dẫn đưa đến trước miệng cậu. Động tác này ý bảo hắn đang muốn đút cậu ăn bánh đó à ? Nhưng mà đối với người ham ăn như Biện Bạch Hiền thì khi đứng trước đồ ăn ngon vẫn không thể kìm lòng. Bạch Hiền ngoan ngoãn mở to miệng cho hắn đút bánh vào.

"Ngon không ?"

"Ưm... ngon a ~"

------------------

Còn một chap nữa là tới 30 rồi, cảm thấy không biết nên cho hắn 10chap ngược tâm hay là ngọt hoài rồi lâu lâu xuất hiện Lăng Tịnh nhỉ ?

Tớ mới tạo tài khoản Wordpress : https://boocutegirl.wordpress.com/


chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now