Ngoại truyện 2 (Mừng Noel)

1.6K 107 0
                                    

Ngoại truyện 2: Lần đầu gặp mặt.

Quay trở lại cái ngày mà Bạch Hiền cậu đặt chân đến Phác thị. Nói lúc đó hồi hộp cũng phải, nói cảm thấy tự hào cũng chẳng sai. Ai đời lại cảm thấy bình tĩnh khi lần đầu đi làm, lại thêm Phác thị to lớn như thế thì có bao người mong muốn. Cậu căn bản được nhận vào là vô cùng may mắn.

"Để xem nào! Tầng thứ ba mươi."

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu là đang tìm thang máy đến tầng ba mươi nha. Cảm thấy có phải là kì lạ không ? Cậu được tuyển vào vị trí nhân viên nhỏ be bé ở Phác thị, đáng ra phải làm tại tầng thấp nhất mới phải chứ ? Cớ sao lại ở những tầng cao này ?

Cứ mặc kệ ! Phác thị chắc có nhiều khác biệt so với bên các tập đoàn Mĩ.

"Thật xin lỗi. Cho tôi hỏi thang máy ở đâu vậy ? Tôi tìm hoài mà vẫn không thấy." Cậu chạy đến hỏi một người đi đường. Cô gái đó nhìn rất ưu tú, cảm thấy chức vụ có vài phần cao hơn cậu a.

"Cậu đến đây để làm gì ?"

"A ! Tôi đến để làm việc nha. Hôm qua tôi nhận được thông tin mình được nhận nên hôm nay bắt đầu làm việc."

"Mới vào ? Vậy...chắc cậu là nhân viên Biện Bạch Hiền ?"

"Hả ? Đúng vậy ! Sao cô biết hay vậy." Cậu ngạc nhiên đáp. Ngay cả nhân viên mới vào bọn họ cũng biết ? Vậy chẳng phải tình anh em của Phác thị tốt lắm sao !

"Tôi sẽ giúp cậu tìm đến thang máy."

"À...cảm ơn."

Ngay sau đó cô gái kia dẫn cậu đến một cái thang máy gần đó. Đi một hồi lâu cậu mới thấy Phác thị thật to lớn đi. Nãy giờ di qua cũng gần ba mươi gian làm việc rồi mà vẫn chưa thấy một thang máy nào. Nhưng nếu phải đi đến hết các gian làm của nhân viên thì liệu có phải là quá bất tiện không?

Cô gái kia nãy giờ vẫn cứ nhìn nhìn cậu, biết cậu đang lạ liền nói : "Xin lỗi cậu vì bất tiện này. Do Chủ tịch chúng tôi muốn được bảo mật chặt chẽ các thông tin Phác thị nên mới đặt thang máy ở tận sâu trong Phác thị như vậy."

"À vâng không sao ! Cũng là bảo mật thôi mà !" Cậu cười cười.

...

"Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm thang máy. Thật phiền cô quá !" Cậu cảm ơn cô gái đó. Định sẽ đi một bước vào trong nhưng nghĩ lại nên quay về phía cô gái kia nói : "Cô tên gì thế ? Tôi tên Biện Bạch Hiền là nhân viên dịch vụ."

"Tôi tên Chu Lệ Nghiên - nhân viên dịch vụ như cậu." Cô gái đó miễn cưỡng đáp. Cô là đang rất bận, chỉ là vô tình thấy cậu nhìn rất ưa nhìn nên đi tới giúp. Không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy.

"A..thang máy sắp đến rồi, mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Cậu tươi cười vẫy tạm biệt Lệ Nghiên.

Chu Lệ Nghiên đứng một lúc đợi cậu đi hẳn liền quay lại làm việc của mình.

...

Xem nào, là tầng ba mươi...ba mươi mà là phòng nào ?

Khoan đã ! Sao ở đây chỉ có mỗi một phòng ? Nhớ ban nãy đi mấy tầng trước chẳng phải có rất nhiều phòng sao ?

Mặc kệ ! Đánh liều mà vào !

"Ai đó ?" Bên trong phát ra tiếng nói.

"Vâng...tôi tên Biện Bạch Hiền tới đây để nhận việc." Cậu chột dạ đáp.

Thật ra bên trong chỉ toàn phát ra tiếng những chồng giấy được xếp lại với nhau. Sau đó người bên trong nói : "Mời cậu vào."

Cạch.

"Xin chào...Chủ tịch !" Bạch Hiền dự là sẽ để lại ấn tượng tốt bằng một nụ cười. Ai ngờ lại gặp ngay Phác Xán Liệt từ lần đầu đi làm !

Hỏi sao cậu biết à ? Đơn giản thôi, anh căn bản được gọi là vô cùng kín đáo. Mà có kín cách mấy cũng bị đám nhà báo kia chụp được vài bức hình. Bây giờ chỉ cần lên mạng ghi mỗi chữ Phác thôi thì ít nhất sẽ lòi ra hơn mười ảnh của chủ tịch Phác thị.

"Cậu đây là Biện Bạch Hiền ?"

"À, sao, à...haha tôi là Bạch Hiền."

.......

"Thật ngại khi làm phiền chủ tịch nhưng mà không biết phòng của bộ phận dịch vụ là ở đâu thế ?" Đợi hồi lâu vẫn không nghe anh trả lời, khỏi nói cũng biết cậu là ở bộ phận dịch vụ mà ở tầng nào đó, tầng đó nhất định là rất thấp ! Con số còn chưa thể lên năm.

"Tầng một."

Ặc ! Tầng một ?

"Thêm ngại nữa a, là tầng trệt hay là tầng trên tầng trệt ? Tôi không phải người vùng này nên không biết." Lỡ làm phiền rồi thì mặt dày mà hỏi tiếp.

"Là tầng thấp nhất."

"Vậy cho hỏi tầng này ngoài thang máy kia còn cái khác không ?"

Nói tới cái thang máy lại nói số cậu thật đen đủi. Nãy đi đến tầng hai mươi bỗng thang máy đứng bất động, tưởng bản thân coi như bị chôn sống liền khóc lóc gọi người tới cứu cũng may...may cái cửa có thể mở ra. Có điều phải leo thêm mười tầng mới có thể tới nơi.

Mệt mỏi quá đi !

"Không có."

"A...chân lại mệt rồi ! Vậy tạm biệt Chủ tịch."

Đang than vãn cho cái chân sắp không còn nguyên vẹn trở về nhà thì phía sau có người chạy theo phía sau, kéo cậu quay người lại.

Là Phác Xán Liệt a !

"Tôi còn chưa phỏng vấn cậu !"

Phỏng vấn cái đầu anh ! Tôi là đã học qua một cuốn sách dày như từ điển của Phác thị các anh để trả lời phỏng vấn. Giờ lại bảo tôi là anh chưa phỏng vấn, chẳng khác gì đòi trả bài học từ đầu năm, thế là như nào ?

"Í là..."

"Cậu hiện tại có bạn trai chưa ?"

"Hả ???"

.......

Cậu bước ra khỏi phòng của anh với mặt khó hiểu. Nói phỏng vấn để trúng tuyến làm việc mà như phỏng vấn để chọn bạn đời !

--------------

Nói up 2chap mà do máy hư phải đánh bằng điện thoại, vô cùng khó khăn. Mà thêm hôm nay phải phụ việc nên không rảnh để viết.

Xin lỗi 😭😭😭

Mừng giáng sinh vui🎁❤️💚💜💙

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now