3.Hẹn ngày gặp lại

3.8K 258 9
                                    

Xán Liệt là vô cùng tức giận ! Anh đã chờ gần cả tiếng thế mà Bạch Hiền còn chưa đến. Đã thế khi mà cơn tức đang sôi sùng sục cậu lại nhắn : Xin lỗi. Tôi có việc bận, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài. Khi đó anh tức giận nhăm hết mặt, quậy banh cái nhà hàng. Ai chẳng biết là cái tên kia làm kì đà cản mũi anh chứ. Là cố tình !! (Tội. Vì Bạch Hiền mà cái nơi này phải chịu khổ =)) ) Nhưng rồi, sau khi cả cái quán nó banh chành như bãi chiến trường, anh lại nhận được tin nhắn từ cậu : Để xin lỗi, ngài có thể cho tôi mời lại ngài một bữa được không ? Xán Liệt liền bình thường =))) Tươi cười bước ra khỏi cái chiến trường do mình tạo ra. Để mặc người xung quanh nhìn Xán Liệt với con mắt kì thị và thầm trách cái người vừa gửi tin nhắn cho anh.....Gửi sớm một tý thì đã không khiến cho chúng tôi bị ú tim như vầy rồi !!!!!!

Sau khi đưa An Kiệt đi cấp cứu, cậu liền ngồi phía ngoài chờ. Nhìn cái đồng hồ trước mặt liền nhớ đến cái cuộc hẹn đột ngột của Xán Liệt.

Chết rồi. Chắc chắn sẽ bị đuổi việc TvT. Khổ quá trời !!!

Luống cuống rút điện thoại ra bấm nhanh vào số điện thoại của anh. Nhắn nhanh một hai câu gì đó thì An Kiệt phẫu thuật xong nên cậu nhanh chóng gửi đi rồi chạy đi đến phòng hồi sức của hắn. Khi trả tiền xong, cậu liền trố mắt trước con số khủng trước mắt.

Cái gì ??? Nằm vài ngày thôi mà lại chọn phòng VIP ?.....Tổ cha nhà cậu muốn khoe mình giàu thì để khi khác đi....TvT bây giờ người đi phát tiền không phải là cậu mà là tôi đây này. Ôi........những đồng tiền cực khổ của tôi Ọ-Ọ

Xong liền cầm ngay cái điện thoại, vì sợ bị đuổi nên cậu tìm cách chuộc lỗi. Dù biết rằng nhiêu tiền còn lại không nhiều nhưng vẫn là nên mời lại một bữa. Dù có vay ngân hàng cũng phải bao được một chầu thật no nê....Thế là nhờ cái suy nghĩ này của cậu mà cứu được cả tá người :vv

"A....đau quá !" Bỗng có tiếng phát ra từ bên cạnh, Chu An Kiệt khó khăn ngồi dậy. Thấy thế cậu liền nhanh chóng tới đỡ "Cậu vừa phẫu thuật, đừng vội." Nghe thế hắn liền không làm loạn, dễ chịu nằm xuống giường có điều tay lại vẫn cứ nắm chặt lấy tay Bạch Hiền. Ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi chỉ cười mỉm một tý "Cậu đừng lo. Cậu nhanh chóng khỏe lại thì có thể xuất viện."

"Cậu đừng đi đâu nhé. Đến khi tớ có ngủ đi chăng nữa." Hắn lo lắng nói, cố gắng nói nhanh nếu không khi thuốc mê tác dụng lại khiến hắn bất tỉnh.

"Được. Tớ hứa." Vì cậu nghĩ là hắn có chứng bệnh sợ bệnh viện nên liền quan tâm an ủi. Thế nhưng nó bất quá lại không phải như vậy.

"Cậu....đừng đi......đâu......" Cuối cùng thì hắn cũng chịu ngủ. Định sẽ đứng dậy lấy một tý nước để uống nhưng vừa mới nhấc tay lên đã bị hắn đè lại. Lực nắm tay của cậu cũng tăng lên, khiến cho cậu bất ngờ. Sức đâu mà hắn có thể giữ được tay cậu ? Như là toàn bộ sức lực còn lại đều đổ hết vào việc giữ tay của cậu ở trên ngực hắn.

Còn thế nào, cậu phải ngồi như thế đến gần chiều. Bỗng điện thoại đổ chuông, là Xán Liệt. Cậu bèn quay sang hướng khác bắt máy.

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now