22.Đính hôn có thể từ hôn, kết hôn có thể ly hôn

1.6K 121 11
                                    

22.Đính hôn có thể từ hôn, kết hôn có thể ly hôn

Đúng là thanh xuân thật khó phai mờ. Những người bạn cũ lặng lẽ đến rồi cũng dần rời đi khỏi tâm trí ta, nhưng những người mang đến cảm xúc cho ta lại khó lòng quên được.

Mối tình đầu chính là mối tình ta khắc cốt ghi tâm dù cho đã là chuyện của 5 năm,10 năm, 20 năm gì đó.

"Đó có phải là Lăng Tịnh trưởng hội học sinh không ?" Bỏ qua rào cản Phác Xán Liệt mà đứng bật dậy, chạy ra khỏi hàng ghế của bọn họ mà đi tới ghế của chàng trai kia. Thật sự dáng người này không thể lầm được, cậu nhớ khi cậu và người đó cùng học trung học thì dáng dấp người kia không thể chê. Phải gọi là nổi bật nhất trong đám người nổi bật nhất.

Mái tóc vàng từ từ di chuyển nhìn lên cậu, đúng thật là Lăng Tịnh ca ca !

"Em là Bạch Hiền hội viên ?"

"Đúng rồi a. Haha không ngờ lại gặp anh ở đây." Vui mừng vì anh có thể nhớ ra mình, lúc đó ngoài gặp nhau trong cuộc họp truyền bá thông tin trong hội ra thì dường như bọn họ cũng không gặp nhau nhiều. Muốn gặp thì cũng biết dùng lí do gì thích đáng để gặp.

Nhớ lúc trước cứ nấp tới nấp lui mọi ngóc ngách mà buồn cười, tự nói bản thân không biết xấu hổ cứ bám đuôi hội trưởng, lại đỏ mặt khi đứng đối diện.

"Làm sao quên được chứ !" Lăng Tịnh cười, giọng vẫn trầm ấm như trước.

"Hì."

Em lúc đó nổi bật trong tâm trí anh như thế... Lời muốn nói chưa kịp nói đã bị một giọng nói khác nói xen vào.

"Vui quá nhỉ ?" Vui đến mức không biết mình đi cùng với hắn, tay lại bị còng chung. Đi đến trước mắt người khác cũng không mảy may nghĩ đến cái bóng to lớn khác lù đù bị kéo theo.

"A ? Này là ai vậy Hiền ?"

Hiền ? Thân mật đến thế ? Kể từ khi hắn cùng cậu kết hôn, chỉ có hắn là người duy nhất được gọi cậu với cái tên Hiền. Kể cả gia đình cậu cũng không có quyền được gọi như thế, bây giờ lòi đâu ra tên hội trưởng thân thiết như thế.

Hắn tức giận !

"À người này... Là." Cậu không biết nên giả thích sao nữa, dù bọn họ cũng đã kết hôn nhưng mà... Nói mình đã kết hôn cho người mà mình thích biết thì liệu có ...?

"Hừ ! Tôi là chồng của cậu ấy." Có gì khó nói ? Là vợ của hắn thì cứ nói là vợ của hắn cần gì ấp úng như thế ? Không lẽ tên đối diện này là tình cũ của cậu ?

Hắn tức giận !

Hắn sẽ ngăn cản !

"...!"

"... Không nghĩ em đã kết hôn rồi." Trong mắt của Lăng Kiệt có chút nuối tiếc, hèn chi ban nãy cậu ôm hắn chặt như thế. Ra là đôi phu thê đã được pháp luật chứng kiến.

"Hừ ! Cậu ấy đẹp như thế nếu không đem về làm của ngay thì còn để dành cho ai ?" Hắn ta liếc nhìn Lăng Tịnh với mặt khinh bỉ, nói : "Không lẽ để cho cậu Lăng đây ?"

"...!"

"...!"

Bỗng nhiên không khí trầm hẳn. Cậu bối rối mà kéo hắn đến lại chỗ ghế của bọn họ. Cười hì hì với Lăng Tịnh xong quay sang hắn, thấy hắn nhìn mình với đầy sát khí liền giật mình.

"Anh có cần phải nói toạt ra rằng tôi đã kết hôn với anh không ?"

Hắn ta hừ mạnh, tức giận nói : "Em vợ tôi thì tất nhiên tôi là chồng em, điều này là hợp với đạo lý thì cớ gì phải giấu."

"Nhưng ít ra anh cũng phải nói với tôi trước." Nếu không tôi không thích ứng kịp. Ít ra Lăng Tịnh cũng là người cậu từng ngày đêm bày kế theo đuổi một thời, dù người ta không có tình cảm với cậu, mặt lạnh nhạt khi biết tin cậu kết hôn. Nhưng ít nhất cậu cũng có chút ngại.

"Để làm gì ?" Hắn ta giơ cao còng tay gắn liền hai cổ tay của bọn họ, nói với giọng có chút khó chịu : "Đừng tưởng tôi không biết quan hệ của hai người lúc trước ! Chiếc còng tay sẽ giữ chặt em bên cạnh tôi, đừng hòng ôm mộng bỏ trốn cùng tên họ Lăng kia !"

"Anh căn bản không có quyền giam cầm tôi cả đời bằng cái còng tay này !"

Hai người bọn họ không ai nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân mà á khẩu với nhau. Sau đó hắn rút trong túi quần ra một chìa khoá, là chìa khoá mở còng tay.

"Để xem em có còn nuôi ý định bỏ đi như thế nào !!!"

Không biết hắn ta dự định làm gì với chiếc chìa khoá đó ? Không lẽ đó là ?

"Cô tiếp viên kia ! Mau quẳng dùm tôi chiếc chìa khoá này ra khỏi máy bay ! Nếu cô chịu làm theo, tôi sẽ cấp cho cô một số tiền đủ cho cô du lịch khắp thế giới."

Không !

Cô tiếp viên kia chưa kịp nắm rõ tình hình nhưng nghe đến du lịch thế giới thì mắt liền sáng lên. Không ngờ lần đầu tiên làm việc đã được một hành khách cấp cho số tiền lớn mà không cần tốn thứ gì nhiều. Chỉ là quăng chìa khoá này thôi mà lại được trả công hậu hỉnh như thế, thật đúng là khách sợp.

Cô tiếp viên đó nhanh nhẹn chạy đến cầm ngay chìa khoá vàng óng trên tay hắn. Mở cánh cửa thoát hiểm rồi ném ngay xuống phía dưới, mặc kệ những lời nài nỉ của Bạch Hiền.

"Biện Bạch Hiền, để xem em có biện pháp gì để thoát ra khỏi tôi."

Lăng Tịnh nãy giờ ngồi bên cạnh chứng kiến hết toàn bộ diễn biến sự việc của gia đình bọn họ mà bàng hoàng. Không ngờ bọn họ nhìn thân mật thế lại như chó với mèo, không ai ưa ai. Xem như mình chộp được cơ hội này để bù đắp lại thời gian ngu ngốc lúc trước đi.

Đính hôn có thể từ hôn, kết hôn có thể ly hôn.

-----------

>50 view up chap mới.

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now