16.Cậu và hắn sinh ra đã định là của nhau

1.9K 129 1
                                    

16.Cậu và hắn sinh ra đã định là của nhau

Phác Xán Liệt đang tất bật xử lý công việc tại biệt thự của mình. Khuôn mặt nặng nề lật hết tờ này đến tờ khác, kí tên rồi đóng dấu, thỉnh thoảng nhấn gọi cho vài nhân viên ở Phác thị để thảo luận về một số vấn đề cần thiết.

Ting. Tin nhắn đến.Là của Bạch Hiền ?!

Cảm ơn anh đã giúp đỡ❤️

Oanh ! Cậu... Nhắn tin cho hắn ?

Khuôn mặt bên ngoài tuy bình tĩnh thế thôi nhưng ai biết bên trong sẽ phản ứng như thế nào. Thật ra hắn vui mừng đến đứng người ! Trí óc rối loạn đến nỗi mũi cũng ngừng thở, tay chân cũng dường như liệt mà bất động, chỉ có mỗi miệng là cười tủm tỉm.

Cậu cư nhiên cảm ơn mình, còn có cả hình trái tim ở cuối. Bạch Hiền thật sự yêu mình ? Cậu đã có cảm tình với mình ? Nghe thế liền không ngần ngại chộp lấy chiếc điện thoại mà nhắn tin trả lời cho cậu.

Vậy mau mời tôi ăn cơm đi ! Xem như bù đắp mấy lần tôi mời mà em không đi được.

Nghĩ đến cậu có thể sẽ từ chối hắn liền vội nhắn thêm một tin trước khi cậu nhìn thấy mà trả lời.

Gặp tại Victory Restaurant đi, lúc sáu giờ... Không gặp không về !

Đầu dây bên kìa sau khi ăn xong đánh một giấc dài, vừa tỉnh dậy đập vào mắt lại là cùng lúc hai tin nhắn hồi đáp của hắn. Hắn ta không phải là đang nghĩ về nghĩa sâu xa của cái hình trái tim đó chứ ?

Cậu chỉ muốn lời lẻ bớt khô khan thôi mà 😔😔Lại càng thêm chết lặng với câu nói không gặp không về, hắn mời bạn rượu hay sao thế ? Cái gì mà không về ? Chắc gì tôi đã tới mà hùng hổ nói không gặp không về. Mặc kệ hắn chờ tới lúc nào, cậu nhất định không đến !!!

Tôi sẽ không đến ! :P

Bạch Hiền chạy tới chạy lui bên trong Victory Restaurant để tìm Phác Xán Liệt. Chạy đến đây có chút mất mặt, bản thân ban nãy còn hùng hổ từ chối giờ liền chạy đến gặp người ta... bởi cảm thấy lo sợ hắn sẽ đem gia đình ra để uy hiếp. Nhưng không hiểu sao cậu lại có một cảm giác mong chờ muốn gặp hắn ? Muốn nhìn xem hắn sẽ tỏ thái độ như thế nào với cái tin nhắn cảm ơn kia của cậu.

"Tôi ở đây này !" Tiếng hắn vang vọng đằng sau, tìm được vị trí của hắn cậu chạy đến. "Rồi ăn gì thì ăn đi xong thì về."

"Nãy ai nói sẽ không đến ? Lại thêm cái :P nữa... haha." Hắn ta cười lớn khiến mặt cậu đỏ lên, không muốn nhìn hắn mà qua sang nhấn cái chuông để trên bàn để gọi phục vụ đến. Hắn ta quan sát hành động của cậu từ nãy giờ mà bật cười xong rồi cũng thuận theo ý muốn của cậu mà gọi món. Nhưng mà hắn lại muốn chọc ghẹp cậu một tý.

Bạch Hiền lo lắng mà lén lút mò mẫn ví tiền của mình. Chết rồi ! Do chủ ý đi đến đây không phải là ý định của cậu từ trước nên số tiền mang theo của cậu hiện tại phải gọi là không đủ. Không ngờ rằng hắn ta lại ăn nhiều đến thế.

"Anh... anh cũng ăn nhiều quá a hì... hì ?"

Tất nhiên rồi ! Tôi muốn cho em trả tiền để lúc sau đừng mong xem thường tôi !

Sau một hồi cả hai cùng ăn, thật ra chỉ có mỗi Phác Xán Liệt là ăn mà thôi bởi cậu căn bản là đang cảm thấy tiếc nuối đó a. Cứ tưởng tượng số thức ăn trên bàn này là tiền do cậu tiết kiệm từ lúc trước mà không nỡ nuốt xuống bụng T^T.

A ~ Tới giờ móc tiền ra trả rồi. My money của tôi T^T.

"Tôi muốn thanh toán bàn bên kia." Cậu ỉu xìu nói với thu ngân ngoài cửa, thật muốn lẻn đông người mà chui ra bên ngoài nhưng tiếc rằng nhà hàng này quá là trật tự quá đi. Lối vào à ra chỉ có mỗi một lối đi nhỏ dành cho duy nhất một người mà thôi.

"Bàn bên cạnh cửa sổ đã có người thanh toán rồi ạ." Chị thu ngân đối diện vui vẻ đáp lại.

A ! Ai lại tốt như thế ?

"Tôi có thể hỏi người trả tiền đó là ai không ?"

"Đó là người đi cùng với cậu đấy á."

A ? Hắn ta trả tiền giúp mình ?

Ngay sau đó cậu chào tạm biệt chị thu ngân kia theo phép lịch sự rồi chạy ra ngoài xe. Xe của Phác Xán Liệt đã được đậu bên đường, hắn ta theo bản năng thấy cậu liền mở cửa ghế phụ bên cạnh. Cậu cũng thuận theo đó mà chui vào xe.

Xe vẫn chạy, không khí bên trong như thường lệ vẫn im lặng. Cậu suy nghĩ lại việc hắn giúp mình trả tiền ăn mà cảm thấy khó hiểu, hắn làm thế để làm gì ?

"Em đang suy nghĩ về việc tôi giúp em thanh toán tiền à ?" Hắn thông qua kính hậu mà nhìn thấy vẻ mặt đăm đăm của cậu. Cậu giật mình hả lên một tiếng khẽ : "Hả ? Làm sao anh lại biết ?"

Hắn không nói gì nhiều chỉ là cười một tý rồi trả lời nửa thật nửa đùa : "Do tôi với em sinh ra đã định là của nhau mà thôi. Suy nghĩ gì của em tôi cũng đều biết cả."

Ha ! Hắn ta đang tự luyến đó hả ? Chỉ có một chút tài năng đoán tâm tư người khác thôi mà liền nghĩ sâu xa đến mức cậu với hắn là định mệnh của nhau, tức cười ! Cậu khinh thường mà nghĩ.

"Hiện tại Biện thị của nhà tôi cũng hoạt động được nên không biết anh có thể cho tôi trở về nàh không ?"

"Tại sao lại phải trở về ?!" Điệu bộ của hắn liền thay đổi một trăm tám, hắn kích động chuyện gì kia chứ ? Bản thân chỉ là nhớ mẹ mà muốn quay về để yêu thương mẹ thôi mà ? Bộ hắn ta không có mẹ hay sao mà lại không cảm nhận được tình cảnh của đứa con xa mẹ là như thế nào ?

"Tôi nhớ mẹ..."

"..." Hắn trầm mặc không nói gì.

"Anh dù sao được sinh ra trên đời đều do mẹ anh, bây giờ theo tôi biết anh căn bản không là người Mĩ mà lại phải trú ở đây một thời gian, lại còn giải quyết công việc cho Phác thị mà bận túi bụi. Đồng nghĩa bản thân sẽ nhớ mẹ vô cùng, tâm trạng của tôi cũng như vậy thôi."

"..." Hắn ta bỗng liếm nhẹ môi, mắt lộ vẻ gì đó buồn buồn.

"Mẹ tôi bỏ tôi khi tôi vừa chào đời. Từ lúc tôi còn nhỏ đến khi tôi trưởng thành đều là một tay các sơ nuôi dưỡng." Hắn bây giờ có chút cảm thấy thống khổ, lộ vẻ mất mát tột độ. Tựa như đứa trẻ lạc mẹ giữa một thế giới rộng lớn như vầy. Tuy nhiên, đứa trẻ đó chỉ buồn trong một thời gian nhất định bởi lạc... may mắn cũng có thể tìm lại. Nhưng trường hợp của hắn khác xa...

Hắn không phải đứa trẻ, mà là một con người trưởng thành và từng tiếp xúc với mọi loại người khác nhau.

Hắn không phải lạc mẹ, không phải hai mẹ con vô ý để mất nhau, mà là mẹ hắn cố ý rời bỏ hắn, cho hắn lạc trôi giữa cuộc sống của mẹ hắn.

Và có thể họ cũng sẽ không thể gặp lại nhau !

chanbaek / nhìn tên đã yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt