"Cô có phải xem tôi ngu ngốc hay không ? Nhìn tên họ của cô là biết rồi."

Ngay sau lần gặp cô cậu đã nhận thấy sự giống nhau rồi. Họ tên trùng nhau là chuyện thường niên nhưng mà gương mặt có phải giống hay không ? Dù không nghĩ đến là em gái nhưng mà gương mặt này nhìn cách mấy vẫn rất giống, phải nói là giống y như đúc từ một khuôn mẫu ra.

"À ha ha !" Chu Lệ Nghiên nhận thấy mình hình như có hơi thất lễ mà cười trừ. Sau đó nhìn xuống dưới bàn thấy ly rượu mà cậu đưa liền mở miệng đùa cợt.

"Này ! Cậu định cho tôi uống ly rượu cậu vừa lắc qua lắc lại, nguội ngắc như vậy hả ? Định ngộ độc cho tôi chết hay gì ?"

"Ô, xin lỗi."

Sau đó ly rượu vang đỏ nguội ngắc liền được phục vụ thay cho thành hai ly rượu mát lạnh khác, nhìn vô cùng bắt mắt và tươi ngon. Ngồi trò chuyện với nhau từ nãy tới giờ bỗng nhiên Lệ Nghiên nhớ ra chuyện gì đó liền bật cười làm gây chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh.

"Này này, cậu có muốn xem Chu An Kiệt hiện tại như thế nào không ?"

"Ừ cũng được."

Nhắc tới An Kiệt làm cậu nhớ tới cái lần bọn họ nói chuyện qua điện thoại. Tên đó nói từ nay bọn họ sẽ ân đoạn nghĩa tiệt, không ai còn liên lạc với ai. Tiếc là không ngờ bây giờ cậu lại gặp em gái của hắn, dù có mong muốn hay không vẫn phải nhắc tới.

"Anh ấy hiện tại đã có bạn gái rồi a ~ nghe bảo là sét ái tình."

"Ha ha, loại người trẻ con như hắn cũng biết thế nào là sét ái tình kia à." Nói tận thế sắp đến cậi còn tin chứ chuyện này thật là chuyện cười không vui vẻ gì cả.

"Tất nhiên rồi, tôi cũng không ngờ !"

"Tên như hắn ta không biết ai lại có thể chịu nỗi... Haiz thật tội cho cô gái ấy..."

"Phải phải tội cho chị đó."

Bạch Hiền một câu, Lệ Nghiên một câu, người này nói người kia phản ứng theo như chị em ruột mà phối hợp chặt chẽ.

Màn đêm của Trung Quốc hôm nay sáng đến bất ngờ, đặc biệt trăng nhìn từ toà nhà cao tầng Phác Biễn lại to và tròn như đêm trăng rằm. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào khung kính trong suốt làm cảnh vật bên trong trở nên lấp lánh, sáng bóng.

Biện Bạch Hiền cư nhiên là vật thể nổi bật nhất, cậu ngồi tại vị trí được chiếu rọi nhiều ánh sáng nhất, thêm cả Bạch Hiền đời thường lại vô cùng toả sáng rồi. Cư nhiên điều này lại khiến Phác Xán Liệt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt của cậu kể từ lúc bước chân vào yến tiệc.

Thấy cậu tươi cười mà đùa giỡn với một đồng nghiệp mà hắn cảm thấy dao động. Dù đã một lần động lòng nhưng hễ cứ trông thấy cậu tim hắn cứ đập liên hồi tựa như bị bệnh tim.

Quan sát thấy đồng hồ đã gần điểm 11 giờ, yến tiệc ở đây cũng sắp tàn rồi. Gần đến giờ để một bữa tiệc cưới lộng lẫy quy mô lớn diễn ra.

"Xán Liệt." Bạch Hiền đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người dần tản ra bớt, phục vụ cũng bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ làm bầu không khí trong lành, thoáng đãng hơn. Chu Lệ Nghiên nghe thấy cậu gọi liền khẩn trương đứng dậy cúi gập người 90 độ mà cung kính chào.

"Chủ tịch !"

Phác Xán Liệt gật đầu rồi ừ một cái, tầm mắt vẫn đặt trên gương mặt của Bạch Hiền. Một lòng chung thuỷ mà hướng ánh mắt về một người, tựa như hoa hướng dương thuỷ chung vươn người về phía ánh nắng mặt trời.

"Lệ Nghiên mau ngồi đi." Cậu thấy hắn đã gật đầu từ nãy giờ rồi nhưng Lệ Nghiên lại không có ý định ngẩng mặt lên nhìn, thấy lạ mà bảo cô mau ngồi xuống để chị em cùng tâm sự chuyện trò với nhau. Ai ngờ lúc cậu vừa dứt câu xong Xán Liệt đã đi tới chỗ cậu mà nâng người cậu đặt lên đùi hắn.

Toàn thân dựa hẳn vào người của Xán Liệt, dù hắn mặc trên mình bộ âu phục thường niên nhưng vẫn không thể giấu được cơ thể cường tráng của mình. Toàn thân cứng như đá nhưng khi cậu dựa vào lại không cảm thấy đau đớn chút nào, tựa như được hắn nâng niu trong lòng. Eo bị hắn xiết chặt đến khó thở, cậu liền xê dịch người mình một chút để tỏ ra mình cảm thấy rất khó chịu để hắn điều chỉnh lại lực.

"Không cần đâu." Chu Lệ Nghiên nhìn thấy từ đầu đến cuối hành động của bọn họ mà xấu hổ. Gương mặt thanh tú, trắng trẻo ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu, cô vội vàng từ chối xong rồi lấy lý do tiệc sắp kêt thúc mà chạy biến mất.

"Cô ấy có chuyện gì mà vội thế nhỉ ?"

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn vào nơi bóng lưng Lệ Nghiên biến mất. Khả năng chạy bộ của cô gái này liệu có phải tốt không, chạy tốc độ có khi còn nhanh hơn cả xe máy.

"Cô ta thấy hành động của chúng ta nên mới bỏ chạy."

Xán Liệt ân cần dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Tóc cậu quả thật rất đẹp, mái tóc nâu mộc mạc rất suông mượt và luôn toả hương thơm ngát khiến hắn muốn vuốt ve.

"Hành động gì kia chứ ?"

"Là thế này."

Nói xong Xán Liệt bỗng cúi thấp đầu xuống. Bạch Hiền nhìn thấy khuôn mặt của hắn dần được phóng to trước mắt, nhìn rõ được ánh mắt mơ mơ hồ hồ của hắn. Rồi môi cảm nhận thấy hơi ấm của hắn bao phủ, hắn hôn cậu. Tuy chỉ là hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng mà lại cảm thấy rất ngọt ngào.

"A !!! Đồ đáng ghét !"

Bạch Hiền vung tay đánh cho tên đang thoả mãn kia một đòn vào vai. Hắn ta dám lợi dụng lúc cậu không phản ứng mà ăn đậu hũ của mình, đã thế xong còn cười như được mùa nữa chứ !

"Em thích mà."

"Tôi không thích ! Hứ !"

------------------

Sắp hoàn rồi nga ~ ấy mà mấy bạn muốn 100fl sẽ viết thể loại gì a ? Ngọt hay là ngược ?

- Ngọt thì theo tớ thấy sẽ liên quan tới fic này kiểu như ngoại truyện =))))

- Ngược thì chắc sẽ không thảm lắm đâu :vv cùng lắm tụi nó không ở với nhau thôi :)))

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now