26. 999 phương pháp câu dẫn tiểu mỹ thụ.

Começar do início
                                    

"Là Bạch Hy... Bạch Hy !" Xin lỗi anh trai, lần này anh phải cứu đứa em trai tội nghiệp này. Thật tâm em cũng không muốn lôi kéo anh vào đâu nhưng mà xem như làm việc tốt để tích đức đi T^T

"Thật?" Phác Xán Liệt cảm giác lời nói cậu không chân thật cho lắm. Nếu nói chuyện với anh trai thì cần gì phải lén lút chạy vào phòng để gọi ? Trừ phi cậu đang có chuyện gì mờ ám phía sau !

"Thật, thật mà!"

Phác Xán Liệt khó tin nhíu mày. Biện Bạch Hiền thì lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh nhìn của con người đối diện này thật mạnh, sắc bén đến nỗi khiến người vô tội cũng ngỡ mình có tội mà nhận.

Hắn ta lúc sau ánh mắt mới dịu lại, lông mày cũng giãn ra. Tiến tới ôm lấy eo của con người đang run lẩy bẩy phía trước, thật ra hắn biết chắc chắn người cậu gọi không thể nào là Bạch Hy. Bởi vừa lúc nãy hắn đã cùng với anh trai Bạch Hiền nói chuyện hợp tác giữa Liệt Biễn và Biện La.

Nhưng vì con người phía trước lại quá đỗi đáng yêu. Bóng lưng nhỏ chui rút ở một góc thật sự rất dễ thương khiến hắn muốn đến để che chở.

"Ưm... Xíu nữa 3h tôi có thể ra bên ngoài không ?" Cậu ấp úng hỏi, dù biết vấn đề này ban nãy hắn đã nói rõ nhưng làm sao biết được hắn có đổi ý hay không. Chẳng may đến giờ hắn khoá cổng, trói buộc cậu với hắn vào chiếc còng tay thì chẳng phải lúc đó thật uổng phí sao.

"Tất nhiên là được."

"Ý tôi là một mình ?"

"Tôi nhớ ban nãy có nói rõ với em rằng có thể chỉ duy nhất hôm nay là ngày em được tự do đi dạo khắp nơi mà không có tôi."

Cậu cũng câm lặng... Chỉ mong đồng hồ nhanh chỉ 2h45 để cậu có thể thoát ra khỏi không khí xấu hổ này mà chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 3h.

"Em sẽ đi đâu ?" Dáng vẻ Phác Xán Liệt lúc đọc sách phải gọi là cực phẩm. Dáng vẻ thư sinh, bình thản lật từ trang này đến trang kia mà bình tĩnh ngẫm nghĩ ý nghĩa của từng câu chữ.

"À tôi sẽ đi dạo vào vòng xung quanh công viên A tới tối có thể có mặt ở nhà."

"Cùng với ai ?"

"... Một mình." Xin lỗi chứ cậu bị hắn giam trong nhà nhưng đầu cũng không vì thế mà điên khùng. Dù là một tên ngốc thì ít nhất họ cũng phải biết nếu bản thân nói mình đi cùng với người hắn ta ghét thì hậu quả sẽ khó lường trước.

"Có cần tôi giúp đưa em tới ?"

"Không !" Cậu nhất quyết trả lời làm hắn đang đọc sách dao động. Tầm nhìn đổi hướng về phía cậu, mày nhíu lại mà khó hiểu.

"Ý tôi là anh cho tôi tự do thì... Ít ra cũng cho tôi có một khoảng thời gian khó quên khi đi dạo ở Úc chứ." Biết bản thân lỡ lời nên dùng tài thông minh của mình để làm dịu đi câu nói quả quyết của mình ban nãy.

"Có chắc không ? Từ đây đến đó đi xe ô tô nhanh nhất là hết 15 phút, em liệu có thể đi bộ được tới ?"

Mố 15 phút xe ô tô ? Nào biết nó lại xa như thế... Mặc kệ nói dối thì vẫn phải diễn tới chót. Đi bộ, đường xa, mệt, chán gì đó mặc kệ hết đi.

chanbaek / nhìn tên đã yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora