Yeah~Tết😂😂〜17. to 20.〜

Start from the beginning
                                    

"Mời đi lối này !"

Nói xong hắn liền đi theo tên vệ sĩ kia vào bên trong biệt thự. Đi một hồi liền thấy lạ, tại sao người vệ sĩ kia lại dẫn hắn vào phòng đọc sách ? Từ khi nào mà Bạch Hiền hình thành thói quen thích đọc sách như thế ?

"Bạch Hiền..." Suy nghĩ một lúc liền nghe thấy tiếng động mở cửa. Hắn ta theo phản xạ mà đứng bật dậy, miệng khẽ kêu tên cậu với vẻ mong chờ.

"Tại sao lại là anh ? Bạch Hiền đâu ?" Tuy nhiên gương mặt tươi tắn, đáng yêu ngày xưa liền bị hoá thành gương mặt lãnh đạm, lạnh lẽo của anh. Hắn ta biết mà, nhất định anh sẽ không dễ dàng cho cậu ra trò chuyện với hắn. Cố tách cậu xa hắn chưa xong nói chi đến vấn đề cho cậu tiếp xúc.

"Thất lễ quá ! Hiền đang ngủ rồi."

"Tôi muốn gặp em ấy để nói vài chuyện."

"Chuyện gì mà hai người phải bí mật nói với nhau ?... Nghe nói Chu gia các người định sang Úc định cư ? Và anh muốn gặp Hiền để nói em ấy cùng đi ?"

"Làm sao anh biết ?" Hắn ta nghe những lời anh nói mà giật mình, sao anh có thể biết ? Không lẽ có người theo dõi mình ?

"..."

"Phu nhân ! Phu nhân không được vào đâu ạ." Giúp việc bên ngoài cố hết sức giữ cậu lại, không cho cậu chạy vào bên trong. Ban nãy khi Xán Liệt biết Chu An Kiệt sẽ đến mà ép cậu ngủ và khoá chặt cửa lại căn dặn người không cho cậu ra ngoài.

"Buông tôi ra. Buông ra ! Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt."

"Không được phu nhân, không... Phu nhân !" Chớp mắt một cái cậu liền lườn vào lỗ thủng ở hàng rào của anh mà chạy vào trong phòng.

"Tôi muốn nói chuyện với Chu An Kiệt."

18.

Sau một hồi tranh cãi lẫn thương lượng cậu cũng được ngồi nói chuyện với An Kiệt. Ban nãy hắn ta có hỏi cậu một câu mà hiện tại cậu vẫn phải suy nghĩ.

"Em không còn thấy hắn ta đáng ghét nữa à ?"

Mình đã hết ghét Chu An Kiệt rồi sao ? Tại sao lúc hắn ta đến cậu lại mong chờ giúp đỡ ? Là bởi áp lực ở bên cạnh Phác Xán Liệt mà khi gặp người mình ghét nhất liền muốn sự giúp đỡ. Như hắn ta là nguồn ánh sáng ở ngục tối Phác Xán Liệt mà một thiên thần như cậu cần.

"Bạch Hiền em chịu gặp riêng anh có phải là muốn cùng anh đến Úc ?"

Chu An Kiệt mặt mở to, cười nói với vẻ hào hứng. Vui vẻ đến mức mà nắm chặt lấy tay của cậu, một lúc sau liền bỏ ra bởi người nhận sự ớn lạnh tưf một con mắt sắc bên ngoài.

"Nhầm rồi ! Chỉ là tôi mong anh đừng đến tìm tôi nữa..." Cậu sừng sững nói phá tan trái tim của Chu An Kiệt. Như một con dao đâm hàng ngàn nhát lên trái tim của hắn.

Tuy nhiên mắt cậu lại đầy sự mong chờ, liên tục đảo mắt về phía cánh cửa đang đóng kia. Dù là cửa gỗ cách chục lớp nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ Phác Xán Liệt,Phác Xán Liệt kiên trì nhìn chăm chăm kể từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện.

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now