CHƯƠNG 73: Con dâu

347 23 5
                                    

Jun ngồi trên giường, khuôn mặt căng thẳng, cố nặn ra nụ cười thảo mai với mẹ anh. Cô bật cười, nói với cậu:
"Mẹ nói nghe nè con dâu..."
Mẹ Jun xám ngoét:
"Dạ... dạ??"
Cô nắm lấy tay cậu:
"Con có yêu Tài nhà mẹ không?"
Jun mặt đỏ như quả cà chua chín:
"Có... có chứ ạ! Nhưng mà cô ơi, cô đừng gọi con là con dâu. Tụi, tụi... con đã là gì của nhau đâu."
Cô nắm chặt tay Jun:
"Sớm muộn gì mẹ con mình chẳng về cùng nhà với nhau phải không? Gọi trước cho quen. Mẹ nói con nghe nè, mấy đứa ở chung với nhau gần 6 năm trời ròng rã. Chắc con cũng không lạ gì tính của Tài nhà mẹ, đương nhiên là anh em thì sẽ khác mà giờ về chung 1 nhà nó còn lạ lẫm và khác biệt hơn. Liệu con có đủ kiên nhẫn và can đảm để nắm tay con trai mẹ đi hết đoạn đường gian nan và khó khăn phía trước không?"
Jun nhẹ nhàng nói, ánh mắt ngập tràn niềm tin:
"Nếu không chấp nhận những tính cách ấy của ảnh thì tụi con đã chẳng thể ở với nhau bao nhiêu lâu như vậy. Mặc dù nhiều khi ảnh rất gia trưởng, nóng tính và... 1 chút gì đó độc tài. Nhưng mà khi yêu thương con lại hết mực ôn nhu, chiều chuộng và nhường nhịn con nữa. Chắc chắn tụi con sẽ nắm tay nhau đi tới cuối con đường, mẹ yên tâm!"
Cái từ "mẹ" không ngờ Jun lại dễ dàng nói ra như vậy. Mẹ Isaac mỉm cười, ôm Jun vào lòng, vuốt tóc cậu:
"Mẹ nghe Tài nói mẹ con cũng mất sớm phải không? Con có chịu nhận mẹ là mẹ ruột của con không? Mẹ rất có kinh nghiệm đó nha, mẹ nuôi chồng con gần hai chục năm đó."
Jun ôm lấy cô, nước mắt tự nhiên trào ra:
"Dạ chịu liền... sịt... hức!!"
Cô cười hiền, đưa tay lên gạt đi nước mắt cho cậu:
"Thôi nào. Khóc lóc nhiều rồi, vui lên đi con."
____Ở bên ngoài phòng bệnh____
Isaac đứng lên ngồi xuống mãi không yên. Anh đi ra đi vào, cứ liên tục nhướn người lên để nhòm qua cửa kính vào phòng bệnh. Ba Jun thì hết sức bình thản, chú ngồi trên ghế thảnh thơi đọc báo.
Chú ngước lên đúng lúc Isaac đang cố gắng nhòm vào bên trong, chú nói:
"Trời ạ, con cứ đứng lên ngồi xuống mãi! Chú nhìn không cũng chóng mặt nè."
Isaac quýnh quáng:
"Nhưng... nhưng mà con... lo... lo quá chú ơi! Nhỡ mẹ con làm gì hay nói nặng với Jun thì sao?"
Chú thở dài:
"Haizzzz... chú không lo chẳng hiểu con lo cái gì chứ?"
Trái với cái sự lo lắng, thấp thỏm của Isaac thì Jun đang được mẹ chồng ôm ấp bên trong! Chẳng có tí gì gọi là đau đớn hay bị mẹ chồng hành hạ hết.
____Ở nhà____
S.T và Will đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Dạo này 2 ẻm rảnh lắm cơ!
Phim ảnh rồi bài hát mới đều đã xong. Bệnh viện thì chẳng phải vào vì có nguyên "gia đình hạnh phúc" ở trong đó rồi! Thế nên chỉ thảnh thơi ngồi nhà hết xem phim rồi lại ăn như heo.
S.T đang ngồi an vị trong lòng của Will nhai bim bim "rốp rốp". Will há miệng:
"A... cho anh miếng đi."
S.T quay ngoắt ra đằng trước:
"Khỏi đi! Anh đang tập gym ăn với uống gì chứ?"
Will trề môi, trong bộ óc thông minh kia ngay lập tức nghĩ ra kế mới! Will thò tay ra trước, bóp vào bụng S.T, lắc lắc đầu bĩu môi:
"Thôi chết! Bụng em có mỡ rồi này."
Là 1 con người có thân hình hết sức tương đối, S.T đã quyết từ lâu nhất định trên người không được có tẹo mỡ thừa nào. Cậu ngừng nhai bim bim trong miệng, mặt tái mét:
"Cái gì? Mỡ á?" - nói rồi quay lại trố mắt nhìn Will. Will gật đầu lia lịa.
S.T sợ hãi, ném luôn gói bim bim đang ăn dở sang bên cạnh.
Cậu đứng thẳng người lên, vòng tay ra sau lưng rồi cố gắng kéo ra trước cho... chạm rốn. Thôi chết rồi!!!!!!!
Bụng có mỡ! Mọi khi cậu chạm được vào rốn cơ mà? Hu hu, lại phải ăn kiêng rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
S.T gào rú, lăn lê, bò trườn từ trên ghế xuống sàn nhà than vãn:
"Huhu, tại sao có hơn 1 tuần mà bụng em có mỡ rồi?"
"Thân hình của em sao có thể có tẹo mỡ nào cơ chứ?"
"Huhuhu, bao nhiêu quần áo em mới mua mà giờ không mặc được thì chết. Phải ăn kiêng, ăn kiêng huhuhuhu..."
Bla bla bla bla bla bla...
Mặc cho S.T vật vã, Will nhếch mép ngồi chống chân trên ghế sofa chiếm hữa hết đống đồ ăn.
Will nghĩ thầm:
"Ha ha ha ha ha! Tất cả là của chế. Em ngây thơ quá S.T à."
Những ngày sau đó đều trôi qua êm đềm và hạnh phúc. S.T và Will thì vẫn cứ quấn lấy nhau suốt ngày. Jun và Isaac thì ở bệnh viện chừng gần 1 tuần rồi trở về nhà.
Lần này, Isaac đã hạ quyết tâm sẽ tổ chức đám cưới! Thế là ngay lập tức anh lên danh sách khách mời và đồng thởi là những thứ cần chuẩn bị rồi viết ra giấy, nhờ mọi người cùng làm.
Nói chung là việc chuẩn bị cũng tương đối rồi, giờ chỉ chờ tới ngày thành hôn!!!
5 ngày...
4 ngày...
3 ngày...
2 ngày...
1 ngày...
Chỉ còn nốt đêm nay, chính thức bạn Phạm Duy Thuận đã về nhà chồng! Đã thành vợ người ta ahhh~~~
Nói chung là bạn trẻ ấy cũng căng thẳng mà sốt sắng lắm cơ. Cứ loạn hết cả nhà cả cửa lên.
Tối hôm trước ngày làm lễ, Jun chạy 1 mạch sang chỗ S.T đang ngồi trên ghế sofa:
"Tiiiii... mai anh phải mặc gì đây? Mặc sao cho đẹp đây???"
S.T đang ngồi thổi bóng bay cho cổng hoa của đám cưới, chẳng thèm để ý đến tên điên kia.
Jun lại lao tới chỗ Will đang ngồi bệt dưới đất để check quà cho khách mời:
"Will!!!! Mai tui nên make up sao cho đẹp đây? Tôi muốn tôi lộng lẫy nhất đám cưới cơ! Aaaaaaa..." - cậu hét lớn "Cuống quá! Tôi phải làm thế nào đây???"
Isaac từ trên nhà xuống nhăn mặt, bịt tai mình lại, trực tiếp bước tới xốc người cậu lên, lôi cổ lên tầng:
"Tốt nhất là em nên đi ngủ đi, khỏi nghĩ gì cho khỏe!"
Bị Isaac lôi xềnh xệch lên nhà không thể phản ứng chút gì, Jun múa may, giãy dụa mãi nhưng chẳng thể làm gì nữa. S.T và Will dơ ngón tay cái với Isaac:
"Lôi tên điên này lên nhà đi. Quẫn quá nên não chập mạch rồi."
Chẳng biết tâm lí bất ổn như vậy mai Jun có "bình thường" như bao người để bước lên lễ đường không đây????
____End chương 73____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ