CHƯƠNG 63: Hiểu lầm rồi!

331 20 2
                                    

Jun chạy điên cuồng trên đường tìm anh nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh chắc chắn đang giận Jun lắm, anh hiểu lầm Jun mà. Giờ đây anh đang ở đâu? Liệu anh có đủ bình tĩnh để kiểm soát hành động của bản thân không?
Jun tuyệt vọng, bước từng bước nặng nề về công ty. Dù gì cậu cũng đã hẹn chị Vân rồi, phải giải quyết cho xong công việc mới đi tìm anh được.
Còn anh, anh đang ở đâu?
Sau khi chạy ra khỏi công ty, anh bắt ngay 1 chiếc xe taxi và tới 1 quán bar.
Vì là buổi sáng nên bar khá vắng vẻ và tiếng nhạc cũng không xập xình, đinh tai nhức óc như buổi tối.
Anh tới bên 1 chiếc bàn nhỏ ở góc của quán bar, gọi một loạt nào rượu bia, bày la liệt trên bàn. Anh cứ rót từng cốc, từng cốc ra rồi ngửa cổ uống đầy lặng lẽ. Ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.
Thoáng một cái đã tới chiều tối...
Jun lê lết cái thân xác mệt mỏi từ công ty về nhà. Trong lòng cậu chắc chắn rằng anh đã về nhà, nhưng không...
Jun về tới nhà thì thấy Will và S.T đang ngồi ăn trái cây trên ghế sofa. Thấy cái mặt bơ phờ của Jun, Will nói:
"Mệt lắm hả? Ăn uống gì chưa? Cô giúp việc nấu cơm rồi đó, vô ăn mau đi. Tụi tui còn phần kìa!"
S.T nhìn Jun về 1 mình thì ngạc nhiên hỏi:
"Ơ kìa, thế Isaac đâu rồi? Em tưởng sáng nay 2 người đi với nhau?"
Vừa nhắc tới anh, ánh mắt Jun lay động kịch liệt, nước mắt từ sáng tới giờ kìm nén không nổi nữa, tuôn ra như vòi nước bị hỏng.
Jun lao vào lòng S.T khóc nức nở như đứa trẻ bị giành kẹo.
"Huhuhu... oa oa oa.."
S.T bất ngờ, vừa vỗ vỗ vai Jun, vừa rối rít hỏi:
"Sao anh lại khóc? Bình tĩnh kể em nghe xem nào?"
Will ở bên cạnh cũng quýnh quáng hết cả chân tay lên:
"Nè, vợ tui mà! Xê ra... ai cho ôm hả?"
S.T đá 1 phát vào mông Will khiến Will đang ngồi trên ghế sofa ngã nhào xuống đất. Lườm cho anh 1 cái để cảnh cáo, S.T quay lại, sốt sắng hỏi Jun:
"Có chuyện gì? Nói em nghe đi."
Jun ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi chảy ra tèm lem lên nhìn S.T.
Đúng là chưa khi nào Jun mất kiểm soát để tới nỗi lao vào lòng người khác khóc òa lên như vậy. Chỉ trừ có anh - con người mang tên Isaac ấy mới đủ level để khiến cậu bánh bều tới vậy thôi!
Jun nấc lên trong tiếng khóc nức nở:
"Hức... sáng nay... huhu... anh nhìn nhầm Rocker là... là... Xái. Anh... lao vào ôm... ôm ẻm! Thế là Isaac tưởng nhầm, ảnh... ảnh chạy đi đâu mất từ sáng tới giờ rồi! Huhu, mà anh gọi điện thoại sáng tới giờ anh không nghe."
Will lồm cồm bò từ dưới đất lên, càm ràm:
"Lạy má! Còn nhận nhầm chồng với người khác nữa chứ."
S.T thở dài:
"Sao Isaac lại mất bình tĩnh thế nhỉ? Em nhớ gặp khó khăn gì ảnh đều rất điềm tĩnh để suy luận và tìm cách giải quyết vấn đề cơ mà?"
Biết làm sao được? Trong mọi vấn đề có thể con người ta rất bình tĩnh để giải quyết. Chỉ trừ có chuyện tình cảm, động vào là rất rắc rối và dễ khiến con người ta không thể làm chủ bản thân!
Will bắt đầu phân tích vấn đề:
"Chắc chắn với tính cách của ổng thì sẽ lang thang tới mấy cái quán bar để nhậu nhẹt quên buồn rồi. Chắc lát nữa là về thôi!"
Đúng là người ngoài cuộc thì sẽ bình tĩnh hơn. Họ hay có những hành động và suy nghĩ đúng đắn, logic hơn so với những người trực tiếp tham gia vào câu chuyện ấy.
Jun lấy tay quệt sạch nước mắt nước mũi trên mặt, nói:
"Không được. Tui phải... hức... đi tìm ảnh!"
S.T gạt phăng cái ý nghĩa điên dồ ấy:
"Anh có bị làm sao không? Ở cái đất Sài Gòn này có bao nhiêu quán bar chứ hả? Anh muốn tìm Isaac bằng cách nào, mò kim đáy bể chắc?"
Jun chỉnh lại quần áo, đứng dậy, không suy nghĩ gì lao ra khỏi nhà:
"Không. Tui lo cho anh ấy lắm, tui phải đi tìm ảnh!" - vừa nói vừa lao như điên cuồng ra khỏi nhà mặc cho Will và S.T ngăn cản.
S.T chịu thua Jun:
"Thôi được rồi. Em với anh đi chung nhé. Will ở nhà chờ xem nếu Isaac về thì gọi báo cho tụi em!"
Will gật đầu:
"2 người đi cẩn thận nhé!"
S.T và Jun ra khỏi nhà, lang thang tìm Isaac.
Ở phía cuối con đường, 1 cô gái đội chiếc mũ đen cụp xuống che kín gần hết gương mặt. Cô mặc trên người chiếc váy quyến rũ, khẽ nhếch mép, ấn điện thoại gọi:
"Alo... chúng mày chuẩn bị hành động đi. Nhớ theo sát chúng nó vào. Lúc nào thấy ổn thì hành động nhanh, gọn, nhẹ cho tao."
Tắt máy, cô ả cười mãn nguyện.
___Tại quán bar___
Lại nói tới Isaac...
Màn đêm buông xuống là thời điểm vàng của các quán bar.
Tiếng nhạc xập xình nhức óc, ánh sáng lập lòe làm con người ta khó chịu. Nhiều thanh niên điên cuồng nhảy nhót, la hét trong quán bar. Có những người thì say đắm trong khói thuốc. Có người lại đê mê trong cái cảm giác khoái cảm của những chất kích thích khác. Khung cảnh thật hỗn loạn!
Anh vẫn cứ ngồi nơi góc quán bar uống rượu một mình. Hết cốc này tới cốc khác, hết chai nọ tới chai kia.
Đột nhiên có mấy cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải ngồi xuống gần anh, sát sát vào người anh.
Một cô ả có mái tóc màu tím, cách trang điểm lòe loẹt và người cô ta sực nức mùi nước hoa làm người đối diện khó chịu. Ả lao tới gần anh như thiêu thân thấy ánh sáng, đưa bàn tay lên vuốt một lượt từ mặt xuống ngực anh, dùng ánh mắt khiêu khích với anh:
"Anh là Isaac phải không? Ngoài đời anh đẹp hơn trong ảnh đó. Sao lại uống rượu 1 mình thế này?"
Isaac quay sang, bật cười thành tiếng, nhếch mép nhìn ả, anh đưa tay lên chạm vào cái bờ ngực như không che chắn kia:
"Chờ tụi em đó!"
Cô ả được anh động chạm, sướng tới run người.
1 cô gái khác bên cạnh anh lại mang vẻ đẹp sắc xảo, trang điểm không đậm bằng cô kia nhưng ăn mặc còn mát mẻ hơn. Cô liều mạng lấy tay bóp lấy cằm anh, quay sang phía mình, tiến sát mặt mình tới:
"Còn em thì sao?"
Rồi ngay lập tức nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình.
Isaac cười, anh vòng tay siết chặt lấy eo ả rồi kéo tới, hôn thẳng vào môi cô ta.
Hừ, đây đúng là dạng gái làm tiền rồi. Kĩ thuật răng môi còn điêu luyện tới vậy cơ mà?
Hôn cô ta nhưng anh lại nhớ tới Jun...
Cậu không ăn mặc thiếu vải như những cô gái này. Ở cơ thể cậu không toát ra cái mùi nồng nặc như vậy. Hơn nữa, bờ môi cậu mềm mại, thơm nhẹ và ngọt ngào chứ không phải toàn son chì như mấy ả này.
Nghĩ tới đó, anh nhăn mặt, cắn mạnh môi cô ta tới bật máu.
"A..." - cô ả rên lên rồi đẩy anh ra
"Anh bị điên à?" - rồi lấy tay quệt đi vết máu nơi môi mình.
Anh cũng nhếch mép, lấy tay quệt sạch vết son dơ bẩn của cô ta:
"Cút... cút ngay đi cho tôi!"
Cô ả hậm hực, õng ẹo đứng dậy. Cô nàng còn lại tiến tới sát vào người anh mong tìm lại được sự sủng ái nhưng... cũng bị anh từ chối không thương tiếc:
"Cả cô. Cút luôn cho tôi!"
Sau khi đuổi 2 ả lẳng lơ kia đi, anh quay lại với cốc rượu còn đang uống dở của mình, ngửa cổ tu sạch.
Thứ chất lỏng ngả nâu, cay cay, đắng đắng, trôi tuột xuống cổ họng bỏng rát của anh. Hơi men làm cả người anh nóng phừng phừng, mặt đỏ hết cả lên.
___End chương 63____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now