CHƯƠNG 25: Bên anh em nhé

575 31 14
                                    

Anh siết chặt cậu trong vòng tay, thời gian như  ngừng hết lại, chỉ có cậu và anh bên nhau.
Cậu ở trong lòng anh...
Hạnh phúc có, sung sướng có, bất ngờ có. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở anh vẫn chưa đều lại, phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu chưa hết bất ngờ, hỏi anh:
"Sao anh lại ở đây?"
Anh dần buông cậu ra, điều hòa nhịp thở của mình:
"Anh đã hủy show diễn rồi."
Cậu hoảng hốt:
"Sao anh lại làm vậy? Làm vậy không những mất danh tiếng, hơn nữa các bạn fans sẽ rất buồn, lại còn..."
Chưa nói hết câu, anh đã dùng ngón tay trỏ chặn lời cậu lại, không cho cậu nói tiếp:
"Show diễn đó rất quan trọng, fans của anh cũng rất quan trọng, nhưng tình yêu của anh quan trọng hơn hết."
Will với S.T như hủ nữ nhìn couple mình yêu quý, sau bao nhiêu khó khăn mới về lại bên nhau, đứng bên lề mà cũng cuồng loạn theo.
S.T nói thầm với Will:
"Thấy chưa? Chồng người ta hy sinh cả show diễn để về bên người ta kìa! Ghen tị quá!"
Will chu mỏ heo, ôm chặt lấy eo S.T:
"Gì thế, anh cũng rất là yêu em cơ mà? Đêm hôm em ngủ còn gác chân lên người anh. Có hôm còn ngủ mớ rồi đạp vào mông, vào bụng anh lung tung đấy."
S.T nhịn cười không nổi, thẹn thùng *chụt* 1 cái rõ kêu vào má Will rồi chui tọt vào lồng ngực Will che cái bộ mặt đỏ lừng kia.
Anh hỏi cậu:
"Tại sao em lại tính bỏ đi?"
Jun giấu đi bí mật trong trái tim đã bấy lâu nay đã làm cậu đau đớn:
"Em muốn đi quay, thu âm gần hơn thôi!"
Anh bày tỏ lòng mình:
"Anh đã nhận ra là mình yêu em rất nhiều, rất sâu đậm từ hôm em lẻn vào phòng anh rồi đấy. Anh hiểu rõ tại sao em lại muốn chuyển nhà, là vì trốn tránh anh, là muốn trốn tránh chính tình cảm của em phải không?"
Cậu im lặng, có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng làm cậu không thể nói tiếp. Nghẹn ngào, thẹn thùng, không biết nên nói với anh ra sao.
Anh cười với thái độ đầy đáng yêu này của cậu, dùng tay nâng cằm của cậu lên:
"Cái đồ ngốc này. Anh đã từ bỏ, đã bất chấp tất cả để bên em mà em còn muốn trốn anh đi đâu nữa hả? Anh đã yêu, yêu từ sự ngốc nghếch, ngây thơ và trong sáng ấy của em. Yêu cái nụ cười tỏa nắng làm anh chết mê, yêu cái hàng lông mày sâu róm mà ngay từ lần đầu gặp nhau đã làm anh rất ấn tượng. Em không giỏi che giấu cảm xúc mà cứ thích nói dối anh, thích chối bỏ tình cảm của chính bản thân mình. Đêm hôm đó, những giọt nước mắt của em đã triệt để rơi vào trái tim của anh, làm nó run rẩy, đau đớn vì không thể bày tỏ với em. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về em. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, kể cả những tật xấu hay cái tính trẻ con của em. Em biết trong cái hộp màu hồng đấy, thứ anh tặng em là gì không? Là 1 lọ nước hoa đúng như lời hứa với em trước khi đi và cả 1 xấp hình của em. Đó là những tấm hình anh chụp trộm em. Từ những lúc em chun chun cái mũi đáng yêu của mình. Từ những lúc nụ cười rạng rỡ của em tỏa ra khi chơi đùa hoặc thích thú vì điều gì đó hết sức nhỏ làm tim anh như ngừng đập. Cười thì cũng phải có lúc khóc. Có những đêm đầu tiên khi chúng ta mới thành lập nhóm, em nói em nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình và em đã khóc nức nở tới nỗi sưng cả mắt rồi gục vào vai anh ngủ luôn. Rồi cả khi buồn hay khó chịu điều gì, em lại nhíu hàng lông mày sâu róm ấy lại. Lúc ấy anh chỉ muốn mình có phép màu để biến cái sự khó chịu, rắc rối ấy ra khỏi em. Nhiều khi em rất ương ngạnh, bước bỉnh, cãi lộn với anh rất nhiều. Nhưng cuối cùng, vẫn là anh chịu thua, chạy ra xin lỗi rồi làm hòa với em. Rồi khi em ngủ gật trên vai anh và anh đã chụp lén được. Từng lọn tóc mềm mại của em cọ vào cổ, hơi thở ấm áp, đều đều của em, cả đôi môi của em cứ thích chu ra khi ngủ nữa chứ! Anh còn nhớ trong liveshow, em đã từng nói sớm muộn gì cũng tách nhau ra, không ở chung với nhau. Em là người nói câu đó mà giờ lại bỏ đi đầu tiên như vậy hả? 2 đứa kia thì anh không biết như nào, nhưng anh thì sẽ không tách ra khỏi em và cũng sẽ không cho em rời khỏi anh. Đây là lời yêu chưa nói bấy lâu của anh. Bên anh em nhé?"
Vai áo anh đã ướt đẫm vì mồ hôi và giờ đây là ướt sũng vì nước mắt của cậu. Biết bao thời gian, tình cảm, cố gắng khi yêu anh giờ đây đã được đền đáp. Cậu hạnh phúc tới không nói nên lời, chỉ biết khóc nức nở, vòng tay càng siết chặt anh hơn như sợ anh biến mất. Anh cười, xoa đầu cậu:
"Từ giờ anh sẽ không cho phép em rời bỏ anh. Thôi nào bảo bối, đừng khóc nữa!" - rồi anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nơi gò má và khóe mi của cậu.
Jun sụt sịt, chun mũi heo rồi... kiễng chân lên, hôn nhẹ lên đôi môi anh thay cho câu trả lời. 2 người say đắm, nhẹ nhàng trong nụ hôn đầu tiên ấy.
Được 1 lúc, Jun ngại ngùng dứt ra khỏi đôi môi của anh vì cậu biết, cứ hôn anh, say đắm anh như thế chắc tới mai cũng không vào được nhà. Rồi cậu ngại ngùng, chui vào vòng tay của anh, vòng tay từ nay chỉ mình cậu được sở hữu, siết chặt lấy anh.
Will với S.T bên ngoài liền "yeah" 1 tiếng. Vậy là trọng trách làm "bà mối" tới đây là kết thúc tốt đẹp. Từ nay khỏi thấy 2 lão già cứ diễn deep với nhau xong về phòng 1 lão thì tự kỉ, lão kia thì chỉ biết khóc.
Will chạy ra mở cửa xe, lôi hết đồ đạc lên phòng, lướt qua 2 người đang "đắm đuối" bên nhau không cảm xúc. S.T e hèm 1 tiếng nhằm tách 2 cái con người kia ra:
"Thôi, về bên nhau rồi thì mau dọn đồ vào đi 2 thím."
Lúc bấy giờ Jun với Isaac mới ngại ngùng buông nhau ra. 4 người mỗi người 1 thứ rồi đi vào nhà.
Jun hỏi anh:
"Anh tự động hủy show vậy chắc chắn sẽ phải bồi thường cho ban tổ chức. Chắc chắn là chị Vân còn la nữa đó. Anh không lo lắng gì sao?"
Anh cười:
"Giờ anh có em rồi, lấy em làm động lực thì dù khó khăn tới đâu cũng sẽ vượt qua được."
Buổi tối hôm ấy, 2 cặp đôi ngủ cùng với nhau.
____End chương 25____
Đc 1 chương ngọt khá ổn nhỉ? 😆

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ