CHƯƠNG 36: Never give up

376 25 12
                                    

Sáng hôm sau, Jun lên phòng S.T gõ cửa. Không thấy động tĩnh gì, Jun liền mở cửa, rón rén bước vào.
Jun thấy S.T đang ngủ, chăn trùm kín mặt mũi, nằm cuộn tròn mình lại, như con tôm, mặt úp vào gối.
Chắc chắn hôm qua khóc 1 trận nức nở rồi mới chịu đi ngủ đây mà! Người ta nói, cái dáng ngủ này là dáng ngủ của em bé trong bụng mẹ. Chật ních, khó chịu, và thật sự muốn thoát ra ngoài nhưng không thể. Khi người ta ngủ dáng này, chứng tỏ rằng họ đang  muốn mình bé lại để khỏi suy nghĩ bất kì điều gì. Đồng thời đó là khi họ cô đơn và buồn bã nhất.
Những lúc như vậy, họ thật sự cần hơn bao giờ hết 1 người ở bên che chở, động viên, hay đơn giản là kéo họ ra khỏi cái nơi chật hẹp ấy. Nhưng... tất cả là vô vọng, chẳng có 1 ai tới giúp họ cả.
Jun thở dài, bước tới bên giường rồi ngồi xuống. Khẽ lay lay S.T:
"Ti à, dậy đi ăn sáng với tụi anh nhé?"
Cậu lắc đầu, quay mặt vào trong:
"Em muốn ngủ. Các anh đi đi!"
Jun lôi S.T trong chăn ra, nhìn thẳng vào mắt S.T đầy quả quyết:
"Này, anh bảo em nhé. Em dù có ghét thằng Will, có hận nó tới mức nào em cũng không thể tự hành hạ bản thân em vậy chứ? Từ chiều qua tới giờ em đã ăn gì đâu?"
S.T như tỉnh ngộ, ngước con mắt ngập ý hờn giận lên hỏi lại Jun:
"Em làm vậy là sai phải không? Đúng... em không được tự hành hạ bản thân như thế." - cậu ngừng lại 1 chút rồi nói
"Châm ngôn sống của em là never give up cơ mà? Tại sao chỉ vì 1 tên đàn ông không đáng mà em lại như vậy? Đúng, em phải ăn, phải đẹp hơn nữa, phải sống thật tốt, tốt hơn nữa! Để chứng tỏ cho hắn, không có hắn, em đây vẫn sống tốt, không hề gì. Để hắn biết phản bội em là sai lầm. Để hắn biết trong cuộc đời em, hắn chẳng là gì hết cả. Đúng, anh nói rất đúng Jun à. Không được tự hành hạ bản thân!" - nói rồi, S.T lao ra khỏi chăn, phi vào wc.
Jun lắc đầu, ánh mắt Jun lo lắng nhìn S.T:
"Thằng bé lại gồng lên, cố che giấu cảm xúc, cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình ổn rồi!"
S.T đứng trước gương, lấy hết sức tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Sau đó lấy dao cạo râu, cạo sạch đi những thứ lởm chởm, xấu xí dưới cằm mình. Cậu bôi kem dưỡng da, rồi xịt nước hoa,... đủ cả với tâm nguyện:
"Phải đẹp hơn đứa mình ghét chứ!"
Dưới tầng 1, Isaac không nói năng gì với Will. Will bẽn lẽn mở lời trước:
"Anh... cùng Jun lựa lời nói với S.T hộ em đi. Chứ cứ vậy em chết mất!"
Rồi Will cúi gằm mặt xuống, đập đập tay vào đầu đầy bất lực. Isaac nói nhàn nhạt:
"Nếu không muốn giúp thì tụi anh đã không bảo mấy đứa cùng đi ăn sáng như này!"
Will sáng mắt, mở cờ trong bụng.
Ngay lúc ấy, S.T và Jun bước từ trên nhà xuống. Isaac nhìn Jun, đưa ánh mắt ngạc nhiên, ý là tại sao S.T nó lại "lột xác" như thế kia? Hoàn cảnh này mà vẫn đẹp lộng lẫy được à? Jun thở dài:
"Vỏ bọc hoàn hảo!"
Jun vừa nói ra câu đó, bước chân S.T khựng lại 1 chút, nhưng ngay lập tức tự tin bước tiếp. Isaac nhìn S.T đầy ái ngại.
Will ngay lập tức chạy tới chỗ S.T, nắm lấy tay S.T:
"Ti à... sao hôm nay em đẹp quá vậy?"
S.T giằng tay ra, quay lại đằng sau hỏi Isaac như không nghe thấy lời Will nói:
"Isaac, tụi mình đi ăn gì vậy?"
Isaac nghĩ một lúc rồi nói:
"Hủ tiếu nhé?"
S.T gật đầu rồi cả 4 người ra khỏi nhà.
Suốt đoạn đường...
Sau cùng là Isaac và Jun lững thững theo sau chân Will, cứ khúc khích cười.
Will lại không ngừng chạy sang trái phải, túm lấy tay S.T, kéo áo,... thôi thì đủ trò. Hết nước thì bắt đầu van xin:
"S.T à... em chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Nhưng đừng im lặng với anh như thế."
"Ti à... anh van lạy em đấy. Đừng hành anh kiểu này, anh không chịu được đâu..."
"Ôi, Ti ơi. Em nhìn người ta nhìn anh quá trời kìa. Tất cả là vì em đó. Quay ra nói với anh 1 từ thôi cũng được, không làm hòa với anh ngay cũng được."
"Ti ơi, Ti..."
"Ti à,..."
"Ti này,..."
Bla bla bla.
Trái lại với cái vẻ cuống cuồng, mất tự chủ kia của Will, S.T lại hết sức bình thản.
Will nói kệ Will, Will nắm tay thì gạt phăng đi, Will túm áo thì giật áo ra. Thực sự S.T không còn để Will vào tròng mắt mình nữa! Anh như vô hình, và cậu thì hoàn toàn vô cảm.
S.T quay lại định hỏi Isaac tới nơi chưa thì quay lại không thấy 2 ông già đâu!!!!
Lại đem con bỏ chợ đấy. Định bỏ đi cho tui với tên rắc rối này làm hòa à? Hừ... về nhà rồi biết tay tui. Đừng hòng nhá!!!
Will hoàn toàn bất lực, đang tính buông xuôi thì ngước lên, nhìn thấy hàng kem bên kia đường, sáng mắt, nắm lấy tay S.T chỉ chỉ:
"Nè, em coi bên đường kìa! Có hàng kem đó. Anh biết em nghiền ăn kem mà. Muốn ăn không? Anh mua cho?"
S.T không thèm quan tâm, tự giằng tay mình ra, không trả lời anh, quay ngoắt sang chỗ khác. Will vẫn không bỏ cuộc:
"Em ăn kem dâu nhé? Anh nhớ em thích ăn kem dâu nhất nè. Anh đi mua liền đây!"
Nói xong, Will chạy tót sang đường mua kem. S.T ngẩng đầu lên nhìn cái dáng người ngốc nghếch ấy:
"Hừ, mua nhiều vô. Mua xong tự ăn cho nát cái họng ra nhé. Tui còn lâu mới ăn!"
Anh mua xong kem, quay lưng, vẫy vẫy tay với cậu, cười tít mắt, sang đường.
Giả bộ không quan tâm đến nụ cười của anh, cậu quay mặt sang bên trái. Bất ngờ... S.T nhìn thấy 1 chiếc xe tải lao như điên về phía anh. Chiếc xe đó hoàn toàn mất kiểm soát! Tên tài xế say rượu rồi hay sao vậy? Lạng lách, đánh võng, lao từ bên này sang bên kia.
Cậu hốt hoảng quay lại nhìn anh, anh vẫn vừa đi vừa cười tít mắt với cậu, không biết rằng chiếc xe tải đang lao về phía mình.
___End chương 36___
Hồi hộp chưa mấy má???

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now