CHƯƠNG 71: Phụ huynh gặp gỡ

319 24 1
                                    

Isaac câm nín không nói lời nào. Jun lặng thinh, sợ hãi nhìn mẹ con anh. S.T và Will thì sợ quá, lủi về mất!
Đúng lúc đó, ba Jun hớn hở xách cặp lồng cháo từ ngoài vào:
"Thuận... ăn cháo nè c..."
Từ cuối cùng chú bị nghẹn ứ ở cổ, không phát ra được khi nhìn thấy mẹ Isaac!
Nhìn thái độ của cả 3 người thì chắc chắn vừa nãy đã có xích mích.
"Có thể mẹ Tài không đồng ý cho 2 đứa rồi!" - chú nghĩ thầm.
Mẹ anh quay lại nhìn ba Jun:
"Chào anh."
Ba Jun khó khăn lắm mới lên tiếng được:
"Chào... chào chị."
Mẹ anh khuôn mặt khó đăm đăm, nói:
"Tôi nghĩ tôi và anh cần nói chuyện. Cả 2 đứa con nữa, mẹ cần nghe lời giải thích."
Isaac nhăn nhó:
"Hiểu đời mình rồi!"
Jun ngồi trên giường, mẹ anh, anh và ba Jun ngồi lần lượt trên ghế nhựa sát giường bệnh. Không khí hết sức căng thẳng và ngột ngạt. 8 con mắt nhìn nhau chằm chằm, đảo quanh một lượt, mãi chẳng có ai nói được câu nào.
Jun khó khăn nhuốt nước miếng, dè chừng nhìn ba mình và cả mẹ anh. Isaac cũng lặng thinh không nói năng gì. Cả 2 hệt như tội phạm bị cảnh sát thẩm vấn vậy!
Mẹ anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả:
"Nói cho cô biết... quan hệ của 2 đứa là sao?"
Jun ấp úng không ra câu hoàn chỉnh:
"Thưa cô... tụi con... tụi con..."
Mẹ anh đưa tay lên, ngăn Jun không nói tiếp. Cô lấy tay bóp nhẹ đầu cho bớt choáng váng:
"Thấy thái độ của 2 đứa là mẹ rõ rồi. Còn anh, anh có biết quan hệ của 2 đứa nó không?"
Ba Jun nói rất dõng dạc:
"Đương nhiên là tôi biết chứ."
Mẹ anh tức giận, đứng phắt dậy:
"Cái gì? Anh biết mà vẫn để cho mấy đứa nó tiếp tục sao? Ừ thì nói rằng chúng còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo thì cũng có những quyết định sai lầm. Nhưng chúng ta là bậc cha mẹ, bề trên của chúng mà lại cổ xúy cho những hành động sai trái và đáng xấu hổ này hay sao? Tôi thật không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa."
Isaac ngồi cạnh nghe mẹ anh nói 1 hồi cũng thấy bất bình:
"Mẹ... tình cảm này đâu phải tụi con dễ có được mà mẹ nói không thấu đáo? Tại sao lại sai trái khi chúng con yêu nhau thật lòng cơ chứ?"
Mẹ anh nổi cáu, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh:
"Con ngồi yên đó và ngậm miệng lại nếu không muốn mẹ đâm đầu vào tường chết ngay bây giờ cho con coi!"
Isaac còn định nói thêm gì đó thì bị Jun nắm cổ tay cản lại. Ba Jun hết sức điềm tĩnh:
"Bản thân tôi là người làm cha, luôn luôn mong mỏi con mình được hạnh phúc. Dẫu biết 2 đứa nó làm vậy không hợp với quy luật tự nhiên, nhưng tình cảm thì ai mà chọn lựa hay phán xét được? Kể cả chúng có chia tay nhau và tìm 1 người mới thì liệu có hạnh phúc được hay không? Lúc đấy chẳng phải chúng sẽ quay lại và trách là tại chúng ta hay sao? Yêu thương nhau được là cái duyên. Tới được bên nhau hay không lại nhờ vào phúc phận và những gì chúng nợ nhau ở kiếp trước. Dù chúng ta có cấm đoán tới đâu thì theo 1 cách nào đó... chúng sẽ tự tìm về với nhau thôi!"
Mẹ Isaac đột nhiên bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra nức nở, cô nói:
"Vậy anh có hiểu cho lòng tôi? Tôi chỉ có Tài là con trai thôi. Hơn nữa tôi còn muốn có cháu nội để ẵm bồng. Anh ngoài Thuận còn có con trưởng đã lập gia đình. Anh có cháu nội rồi thì sao hiểu được cảm giác của tôi?"
Căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng... Isaac muốn ra ôm lấy mẹ, nhưng còn tình yêu của anh? Chẳng lẽ anh từ bỏ tất cả để chiều lòng mẹ sao?
Jun và ba cậu cũng khó xử, chẳng nói được câu nào nữa. Mẹ Isaac lau hết nước mắt, cô tiến tới nắm lấy bàn tay Jun:
"Thuận à! Nếu con thật sự yêu Tài, thì hãy quên nó đi. Cả 2 đứa là không thể đâu con. Bây giờ thề non hứa biển vậy thôi, chứ 2 đứa không biết rằng định kiến xã hội là vô cùng gay gắt. Liệu 2 đứa có chịu được không? Hơn nữa... 2 đứa con đều thành đạt, tài giỏi, đẹp đẽ vậy thì sợ gì không tìm được người khác? Buông tay nhau đi, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả 2."
Jun ánh mắt tha thiết, nài nỉ cô:
"Nhưng... nhưng mà con chỉ yêu Isaac thôi. Cô..."
Mẹ anh bất lực, buông tay cậu ra, nói thẳng thừng:
"Kiểu gì 2 đứa cũng phải chia tay. Hơn nữa, hôm nay mẹ đã hẹn với 1 người bạn có đứa con gái rất xinh lại ngoan ngoãn, học thức ổn. Mẹ tới đây để thăm Thuận và đồng thời là để đưa con đi cùng luôn."
Isaac bất ngờ, đứng phắt dậy:
"Mẹ... tại sao mẹ lại làm vậy? Con lớn rồi và con có quyền được quyết định mình sẽ yêu và cưới ai. Tại sao mẹ có thể sắp đặt con tới  như vậy??? Mẹ có lo lắng hay quan tâm tới hạnh phúc tương lai của con hay không????"
Những từ cuối anh hét lên thật to, nước mắt kìm nén trào ra bị anh gạt đi sạch sẽ. Nói rồi, anh lao thẳng ra khỏi phòng.
Mẹ anh thì hốt hoảng, vội vã đuổi theo:
"Tài... Tài... nghe mẹ nói đã!"
Jun ngồi thẫn thờ trên giường, đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn ba mình nức nở:
"Ba ơi... liệu tụi con có thể không?"
Chú bước tới ôm lấy bờ vai đang run lên của cậu, khẽ xoa đầu, vỗ về:
"Có duyên nhất định sẽ được con ạ!"
____End chương 71____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now