CHƯƠNG 19: Cô "con dâu" xứng đáng

441 31 5
                                    

Anh chưa kịp thanh minh thì *bốp*... 1 cái tát thật mạnh giáng xuống má Will. 1 bên má của Will đỏ ửng, bỏng rát...
Là ba, ba đã đánh Will. Mẹ Will vội xoa dịu ông, rồi đỡ ba Will đang tức giận ngồi xuống, nhìn Will với ánh mắt lo lắng. Quỳnh Anh cũng bất ngờ trước hành động của ba anh. Quan tâm anh, đỡ anh ngồi nhưng anh không cần! Rồi gạt phắt tay cô ra, lạnh lùng ngồi phịch xuống.
Ba anh đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn tức giận lắm, chỉ thẳng vào mặt anh:
"Mày... mày mau trả lời cho tao biết đi! Mày với thằng đó là sao?"
Anh bình tĩnh trả lời:
"Tại sao ba mẹ lại biết chuyện?"
Ba mẹ anh đầy bất ngờ trước câu hỏi này. Cứ nghĩ anh sẽ phản đối hay phủ nhận, nhưng không ngờ lại nhận kết quả phũ phàng vậy. Mẹ anh rưng rưng nước mắt:
"Tuấn à... sao con lại thành ra như này? 1 cô gái xinh đẹp, tốt bụng, chu đáo, hiếu thảo vậy con không muốn lại chạy theo cái thằng đó?"
Anh quay sang hỏi Quỳnh Anh:
"Em tới đây làm gì? Anh tưởng chúng ta đã kết thúc?"
Quỳnh Anh ấp úng, sợ sệt, đưa ánh mắt nhìn ba mẹ anh như van xin sự cứu giúp:
"Em... em... em chỉ muốn đến thăm 2 bác thôi mà!" - rồi nắm lấy tay anh, nước mắt như vòi nước hỏng van, liên tục tuôn ra:
"Anh... đừng rời bỏ em. Em yêu anh thật lòng mà..."
Ba anh nổi cáu:
"Con bé mà không tới thì tao cũng chẳng thể biết mày lại đổ đốn đến mức này Tuấn ạ. Từ lúc mày nói với tao và mẹ mày rằng muốn làm ca sĩ! Tao đã phản đối và biết chắc 1 ngày cũng sẽ như vậy, nhưng tại bà..." - rồi ông chỉ vào mẹ anh mà trách móc "Là do bà cả. Bà ủng hộ nó, cho nó đi. Đấy, bà thấy tác hại của việc chiều nó chưa??"
Mẹ anh khóc như mưa, cũng vội nắm lấy tay anh, lay lay:
"Ban đầu mẹ nghĩ con đam mê, yêu thích âm nhạc nên ủng hộ con. Nhưng không ngờ sự ủng hộ của mẹ lại biến con thành như vậy. Không sao hết, mọi thứ vẫn chưa quá muộn, Quỳnh Anh vẫn đợi con, con vẫn có thể làm lại mà" - mẹ anh ngừng lại 1 chút rồi lại nức nở, khẩn khoản hơn:
"Mau, nghe lời mẹ đi con. Tất cả chỉ là sự bồng bột, vô tư của tuổi trẻ thôi. Bỏ thằng đó và quay lại với Quỳnh Anh đi. Con bé là 1 người tốt, tốt hơn thằng đó rất nhiều. Con ở bên thằng đó không có được hạnh phúc đâu..."
Anh rút bàn tay đang bị Quỳnh Anh nắm lấy, quay sang nắm chặt tay mẹ anh:
"Con rất sợ mẹ khóc, rất sợ ba nổi giận. Nên 2 người đừng như vậy nữa!"
Mẹ anh mừng rỡ, lấy tay gạt sạch nước mắt:
"Vậy là con chịu bỏ thằng đó rồi hả?"
Anh bình tĩnh lại rồi nói:
"Thứ nhất, con không phải vì có em ấy mà rời bỏ Quỳnh Anh. 2 đứa con tự thấy không hợp nhau, không dành thời gian cho nhau được thì chia tay thôi. Còn về em ấy..." - anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp "Con đối với em ấy là thật lòng. Ba mẹ chưa tiếp xúc nhiều nên không biết em ấy tốt bụng nhường nào đâu! Và... con khẩn xin ba mẹ, đừng gọi em ấy là thằng đó, thằng kia. Vì con rất yêu thương và trân trọng em ấy nên..."
Chưa để anh nói hết, Quỳnh Anh lại khóc lóc:
"Đừng mà anh. Em hứa sẽ tốt với anh, sẽ yêu thương anh hơn trước. Chỉ xin anh, đừng rời bỏ em được không?"
Ba anh nổi cáu:
"Mẹ mày, tao, với con bé đã nói vậy mà mày vẫn cố chấp à? Tao nói luôn nhé, chỉ có Quỳnh Anh mới đủ tiêu chuẩn làm con dâu tao, mày cứ liệu làm sao thì làm. Mày trân trọng nó hơn hay trân trọng ba mẹ mày hơn? Mày muốn có vợ đẹp, thông minh, hiếu thảo hay muốn cả xã hội lên án, kì thị 2 đứa mày?Mày muốn chúng tao phải quỳ xuống cầu xin mày hay như nào mày mới chịu buông bỏ thằng đó?"
Anh trả lời ba:
"Ba à, xã hội bây giờ đã hiện đại hơn xưa. Tình yêu đồng giới đâu còn bị ngăn cản, cấm đoán nữa? Tụi con vẫn có thể bên nhau và sinh được cháu cho ba mẹ cơ mà?"
Ba anh gạt phắt tất cả, không quan tâm những gì anh nói:
"Tao không cần biết tới cái sự lai căng phương tây hay phát triển gì của chúng mày. Tạo hóa đã sinh ra người đàn ông và phụ nữ là có mục đích cả. Ai cũng như chúng mày thì xã hội loạn hết à? Đừng để cái nhà này nhơ nhớp, mang tiếng xấu vì mày. Tao không thể tưởng tượng nổi 2 thằng con trai mà ôm ấp, quấn quít nhau thì nó sẽ như nào? Mới nghĩ thôi tao đã muốn ói ra rồi đấy!"
Anh lại nói tiếp:
"Ba, mẹ... đừng đem ra so sánh như vậy. Thực sự đem 2 bên ra cân đo đong đếm con không thể chọn lựa được. Ba mẹ chỉ cần biết, sáng nay khi nghe mẹ gọi điện cho con, con đã ngay lập tức bắt xe về đây mà chưa uống được 1 ngụm nước. Em ấy, là 1 phần không thể thiếu được trong cuộc sống của con, con cần em ấy và cần được ở bên em ấy! Cả 2 bên đều quan trọng và cần thiết đối với con."
Mẹ anh sụt sịt:
"Tuấn... có thể nhất thời xúc động, con chưa thể đưa ra quyết định chắc chắn và đúng đắn. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ cho con 1 thời gian để suy nghĩ và giải quyết những vấn đề rối rắm này!"
Nghe mẹ anh nói xong, anh quay qua nắm thật chặt như muốn lôi Quỳnh Anh và ném đi:
"Em ra đây, chúng ta cần nói chuyện!"
Cô ngơ ngác, bị anh lôi đi, không chút phản kháng.
____End chương 19___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora