CHƯƠNG 31: Xa anh chầm chậm

402 27 3
                                    

Hôm nay Will đi quay về rất muộn và vô cùng mệt mỏi. Xong việc, Will ngay lập tức bay về nhà. Anh cần tắm rửa, cần ôm cậu, cần cậu truyền cho mình động lực và sức mạnh. Anh về tới nhà, bay lên phòng và mở tung cửa.
Hôm nay cậu lạ quá...
Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, đôi mắt thẫn thờ, vô định nhìn ra cửa sổ.
Nghĩ cậu đang có chuyện buồn, anh khẽ bước tới, ôm lấy cậu tự đằng sau. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc của anh vây quanh cậu. Nhưng... rất nhanh, cậu đẩy nhẹ anh ra.
Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"
Rồi khẽ đưa tay định vuốt má cậu. Cậu né tránh khỏi cử chỉ yêu thương của anh:
"Không sao. Có chút mệt..."
Anh thực sự mất kiên nhẫn! Cả ngày ngoài đường đã rất mệt mỏi, về tới nhà chỉ muốn ôm cậu, lấy bờ vai cậu làm chỗ dựa mà giờ cậu đối xử với anh như vậy. Anh không nói gì, ngay lập tức ra khỏi phòng cậu, về phòng mình.
Cậu quay lại nhìn bóng lưng anh đi mất. Hụt hẫng, buồn, đau đớn, lại nghĩ tới những câu nói độc địa của Quỳnh Anh. Trái tim S.T như rỉ máu, cúi đầu, từng giọt nước mắt khẽ rơi...
Đúng lúc ấy, Jun từ dưới nhà lên, tính mượn S.T cái áo thì thấy cậu ủ rũ, ngồi thu lu 1 góc. Bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run lên, tiếng sụt sịt phát ra rất nhỏ nhưng đủ để người ta thấy cậu đang khóc, đang cô đơn, đau khổ tới mức nào. Jun vội chạy đến, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của S.T lên:
"Ơ kìa... em sao thế? Will nó đâu rồi mà lại để em khóc 1 mình thế này?"
S.T nức nở:
"Không... tất cả... hức... lỗi là do... sịt... mình em... tạo ra! Anh ấy đã đi... cả ngày, mệt mỏi mà em không... hức, dịu dàng và yêu thương anh ấy mà tự... đẩy anh ấy ra xa! Cảm giác như em đang xa... Will chầm chậm vậy..."
Jun thở dài:
"Anh bảo này... 2 đứa đã rất cố gắng để có thể đến được với nhau. Thề non hẹn biển là sẽ ở bên nhau sao tự nhiên lại như vậy?"
Cậu thút thít:
"Chắc là... hức, em... không hợp với anh ấy thật..."
Jun mím môi:
"Lại là Quỳnh Anh hẹn gặp em xong nói vậy phải không?"
S.T ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
"Sao anh biết?"
Jun cười mỉm, nhẹ lau đi những giọt nước mắt cho S.T:
"Em ngốc quá! Tại sao lại tin lời cô ta cơ chứ? 2 đứa yêu nhau thật lòng và tự nguyện đến bên nhau cơ mà? Gì mà xứng với không xứng? Không được coi thường bản thân mình hay để người khác coi thường mình em nhé. Tự tin lên, không việc gì phải e dè cô ta cả. Là Will tự động chia tay với cô ta vì cô ta không hợp với nó, cô ta không yêu Will. Đấy là do cô ta cả thôi!"
S.T nhận ra:
"Vậy... lần này là em sai sao anh?"
Jun đánh yêu vào đầu S.T:
"Em sai lè ra rồi còn gì nữa? Em đang tự đẩy Will ra xa mình hơn đấy. Mau xuống xin lỗi nó đi!"
S.T mừng rỡ, ôm chầm lấy Jun:
"Em cảm ơn anh nha!"- nói rồi chạy tót xuống nhà.
Jun vừa cười vừa lắc đầu với 2 cái đứa này. S.T còn quá ngây thơ và trẻ con, hay ở thế bị động và để người ta bắt nạt. Will lại thiếu tinh tế, không nhẫn nại 1 chút để hiểu người mình yêu hơn. Không biết 2 đứa này có đi tới đâu không nữa.
__Phòng Will__
Anh đang ngồi trên giường, 1 tay cầm khăn lau tóc, 1 tay lướt điện thoại.
Thế mà, tâm trí anh nào để vào cái điện thoại? Tất cả đều nhớ tới S.T mất rồi. Sao tự nhiên em ấy lại cư xử như vậy với mình? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Tại sao em ấy không tâm sự, kể cho mình nghe? Đang nghĩ ngợi lung tung, anh nghe thấy tiếng mở cửa, rồi bước chân nhanh nhẹn, tinh nghịch của cậu chạy tới bên cạnh anh.
Anh giả vờ giận dỗi, quay mặt ra chỗ khác. Cậu trề môi, giật lấy cái khăn trong tay và đứng lau tóc cho anh.
Anh đùa:
"Thôi, tui không cần. Tự tui lau được rồi. Tui tưởng bạn mệt không muốn nói chuyện với tui?"
S.T méo mặt, nhẹ ôm lấy bờ vai anh, thủ thỉ ngọt ngào, đáng yêu vào tai anh:
"Là em sai... em xin lỗi anh nhé. Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu!"
Anh cười, quay ra đằng sau ôm lấy thân thể cậu vào:
"Anh không biết em đã gặp phải chuyện gì. Nhưng em hãy nhớ rằng anh yêu em và em vô cùng quan trọng đối với anh. Anh không muốn mất em, không muốn để em buồn rầu. Có thể em không chia sẻ được với anh, nhưng em đừng hành động như vậy nữa nhé. Anh thật sự rất lo và có chút tức giận đấy!"
Cậu cười tươi rói, lao tới ôm chặt anh, bất chấp hình tượng hôn điên cuồng, lung tung vào mặt anh:
"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh chết mất!!!"
___End chương 31___
H là H thấy Jun đủ phong cách để làm mẹ vợ rồi 😂😂

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now