CHƯƠNG 42: Super Hero

396 27 5
                                    

Ẩn hiện 1 bóng người sau cánh cửa là... Isaac!!
Isaac mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc ướt ướt lòa xòa trước mặt, ngực phập phồng, thở hổn hển do quá vội vàng kiếm tìm cậu. (Ui như soái ca í 😊)
Thực ra trước khi lên phòng, Primmy đã quyết định gọi điện thông báo cho Isaac biết. 1 quyết định ở phút 89 làm người khác muốn vỡ tim!
Kelly đầy bất ngờ, tròn mắt nhìn Isaac rồi quay lại lườm Primmy. 3 tên ở trên giường cũng ngoái lại nhìn Isaac.
Primmy thở phào, từ dưới đất đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn Kelly đầy tức giận:
"Tôi không nghĩ bà lại đối xử như vậy với tôi đấy! Bà đúng là quá độc ác rồi. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, tôi nghĩ hành động của mình là đúng."
Isaac lao như điên cuồng lên giường, bao tức giận, lo lắng của anh cho cậu dồn hết vào mấy tên kia.
Anh nắm cổ áo 1 tên, đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau, nằm bất động dưới đất đau đớn.
1 tên khác thấy vậy, hung hăng chồm về phía anh. Anh vung nắm đấm vào mặt hắn khiến hắn choáng váng, khóe miệng và mũi tóe máu. Sau đó, anh đạp hắn bay ra xa.
Tên còn lại sợ hãi, tụt hẳn xuống giường trốn tránh nắm đấm của anh. Anh trợn mắt, không để cho hắn trốn thoát... nhanh như cắt nắm lấy tóc hắn, giật mạnh ra đằng trước rồi đấm vào mặt hắn. Hắn ngã xuống đất, nằm ôm mặt nhăn nhó.
Cả 3 tên lồm cồm bò lê dưới đất tiến về phía cửa, sợ hãi trốn mất.
Isaac trèo lên giường, khẽ bế cậu lên. Cởi áo khoác ngoài của mình, khẽ đặt lên, che chắn đi phần thân trên của cậu. Dùng ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng nhìn cậu rồi xuống giường.
Dùng ánh mắt vô tình, lạnh lùng nhất nói với Kelly:
"Từ giờ tôi và cô đừng bao giờ gặp nhau nữa. Sự việc hôm nay tôi không truy cứu nhưng lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Nói rồi bế cậu đi thẳng ra ngoài, đầy dứt khoát, không chút níu kéo hay vấn vương gì.
Primmy lấy túi xách, nhìn Kelly không chút cảm xúc:
"Trong tình bạn, nếu không tin tưởng và chỉ biết lợi dụng nhau thì sẽ chẳng đi tới đâu cả. Giờ tôi mới nhận ra bà chỉ muốn lợi dụng tôi để thực hiện cái mong muốn ích kỉ của riêng bà. Chắc chưa muộn đâu nhỉ? Từ giờ tôi với bà là người dưng nước lã."
Nói rồi cũng đi thẳng.
Kelly đứng người, chết chân, môi mấp máy nhưng không ra được lời nào. Đôi tay run run, hai chân đứng không vững rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống. Đôi mắt thất thần, giọt nước mắt lăn trên gò má.
Cùng 1 lúc do sự ích kỉ, tham vọng và độc ác của mình, cô đã tự tay phá hủy đi tình bạn bao nhiêu năm của mình. Tự tay đẩy người cô yêu thương bao lâu ra xa.
___Bên ngoài___
Primmy vội vã ra ngoài thì gặp Isaac đang bế Jun. Primmy cúi đầu, giọng nhỏ nhỏ, thú lỗi với Isaac:
"Anh, em xin lỗi nhé!"
Isaac cười mỉm với Primmy:
"May là em tỉnh ngộ sớm đấy. Không sao đâu. Sau này nhớ chọn bạn mà chơi."
Primmy cười tươi rói:
"Anh tha lỗi cho em thật hả?"
Isaac gật đầu rồi đi thẳng.
Nếu có người hỏi Isaac là gì của đời Jun, chắc chắn Jun sẽ trả lời:Anh ấy là Super Hero!
Anh là người luôn yêu thương cậu, che chở, bảo vệ cho cậu. Anh luôn xuất hiện vào những lúc cấp bách và cần thiết nhất. Anh luôn cứu nguy cho cậu, giúp cậu tránh được sự nguy hiểm từ mọi thứ xung quanh. Nói chung, anh luôn có mặt lúc cậu cần như vậy đấy!
Cậu nằm im trong vòng tay của anh, trên thân mình là chiếc áo có hương thơm từ cơ thể anh. Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, tham lam hít hít cái mùi hương đầy quen thuộc khiến cậu say đắm, đê mê ấy.
Anh cười, ôm chặt lấy cậu vào thang máy xuống tầng để về nhà.
Anh ra khỏi thang máy, rất nhiều con mắt kì thị, soi mói nhìn 2 người.
Giữa thanh thiên bạch nhật 2 người con trai lại bế nhau tình cảm vậy sao? Có chuyện gì vậy?
Anh đi qua sự bàn tán của dư luận như chưa có điều gì xảy ra. Anh bế cậu ra đường, gọi taxi rồi trèo lên xe.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh nhìn màn hình rồi gạt sang bên để nghe máy:
"Alo? Will hả?"
Will ở đầu dây bên kia báo tin:
"S.T đã được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu rồi nhé. Chút nữa 2 người có vô không?"
Isaac thở dài:
"Ừ vậy là tốt rồi. Nó đã tỉnh lại chưa? Anh đang đi giải quyết biến của Jun đây."
Will hoảng hốt:
"Gì cơ? Biến gì hot à? Hóng hóng hóng!!!"
Isaac tặc lưỡi:
"Thôi, anh về nhà đã. Có gì tí nói sau!"
Tắt máy, anh quay sang nhìn con heo sữa vẫn đang say giấc bên cạnh. Mái đầu mềm mại, thơm nhẹ của cậu nằm lên đầu gối anh ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều.
Anh không kìm chế được cúi xuống hôn trộm 1 cái vào má cậu:
"Người gì đâu dễ thương chết tôi!"
___End chương 42___
Úi... có ai thấy a Rocker Nguyễn đtrai koo? Giống ông già Isaac kinh hồn nhờ? Cuồng ảnh mấy bữa nay. Tính cho ảnh vô fic chơi chút xíuuu! Ai thích ko nè???😊

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now