CHƯƠNG 52: Cưới nhưng...không vui

320 26 4
                                    

Hôm nay chính là ngày đám cưới của Will và Quỳnh Anh Shyn...
1 đám cưới ngập trong sắc trắng tinh tế, được tổ chức theo kiểu phương Tây ở ngoài trời.
Từ sáng sớm, tất cả mọi người đều tất bật, mỗi người làm công việc riêng của mình để chuẩn bị cho đám cưới này. Ai ai cũng mong chờ đám cưới sẽ diễn ra thật vui vẻ và hạnh phúc.
Thời tiết hôm nay cũng rất ủng hộ 2 người, trời nắng nhẹ, chút gió man mát thổi qua làm lòng người ta thấy yên bình và dễ chịu.
Không khí giờ đang rất vui vẻ và tấp nập. Cả ba mẹ Quỳnh Anh và ba mẹ Will đều đứng bên ngoài để chào khách, tay bắt mặt mừng. Khách khứa đến đều chúc mừng, có người khen cô dâu chú rể đẹp đôi, có người chúc cặp vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc.
Bên trong, Quỳnh Anh đang được mấy chị make up trang điểm và làm tóc, sao cho xinh đẹp và lộng lẫy nhất có thể.
Còn Will thì thay bộ vest trắng lịch lãm, mãi tóc đơn giản, dùng gel vuốt ngược lên. Anh ngắm mình trước gương...
"Kia là ai?"
Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi bật cười với cái hành động ngu ngốc của mình.
Từ bao giờ con người anh đã thôi không sống thật với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình rồi? Giờ đây chỉ còn trách nhiệm và nghĩa vụ đè nặng lên đôi vai của anh. Anh muốn sống và yêu thương nhưng số phận này không cho phép anh làm vậy.
Isaac và Jun hôm nay cũng mặc vest trắng đầy lịch lãm. Jun tiến tới đưa cho Will bó hoa:
"Nè, cầm đi rồi lát nữa đưa cho cô dâu!"
Isaac nhìn Will rồi khẽ đặt bàn tay lên vai Will:
"Sao ngày vui của em mà mặt mũi ỉu xìu thế này? Vẻ điển trai, tràn đầy năng lượng và tự tin thường ngày của em đâu mất rồi?"
Will cầm lấy hoa từ tay Jun rồi cúi gằm mặt:
"Có phải em quyết định quá nhanh không? Đám cưới này diễn ra liệu sau này có được hạnh phúc?"
Jun nhẹ nhàng nói:
"Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Ông đã quyết định rồi mà?"
Will như nhớ ra điều gì, vội ngẩng lên hỏi JunIsaac:
"Nè... sao không thấy S.T đâu vậy?"
Isaac bảo:
"Hôm nay em ấy và cô Hoa sẽ sang Pháp. Có lẽ là định cư bên đó. Cô Hoa nói rằng thời gian qua đã có quá nhiều biến cố và đau khổ, muốn đưa S.T ra nước ngoài để thay đổi không khí!"
Will ánh mắt dao động kịch liệt, tay chân cứng đờ, đứng chết chân 1 lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng:
"Em ấy cũng phải lo cho cuộc sống riêng của mình chứ? Bọn em giờ đây đâu còn là gì của nhau nữa đâu? Sao em lại nhắc tới em ấy nhỉ? Ha ha ha..."
Jun mặt buồn buồn, đẩy đẩy tay Will:
"Thôi, gắng lên đi. À... ra mau kìa, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi!"
Will gật đầu rồi cả 3 người cùng bước ra ngoài.
Will bước ra thì đúng lúc Quỳnh Anh mới trang điểm và làm tóc xong.
Mái tóc được chuẩn bị rất cầu kì. Mái tóc cô tết thành hình bông hoa hồng rồi cuộn lên, đồng thời thả 2 lọn tóc xoăn xuống nhìn rất đẹp. Trên tóc đính nhiều hạt ngọc và rắc rất kim tuyến lên. 1 chiếc vương miện sáng lấp lánh trên đầu cô, đằng sau là khăn cưới màu trắng bay phấp phới trong gió. Bên dưới, cô diện cho mình chiếc váy cưới đuôi cá bó sát rất quyến rũ và sang trọng. Make up nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Quỳnh Anh nở nụ cười tươi rồi khẽ bước tới bên anh, vòng tay qua cánh tay anh:
"Hôm nay anh rất điển trai đấy!"
Anh cười, đưa bó hoa cho cô:
"Em cũng rất xinh."
Mấy người xung quanh thì vỗ tay, khen ngợi họ đúng là một cặp trời sinh. Jun nghe mà khó chịu, vội lùa họ về chỗ ngồi. Isaac theo sau Jun, cũng kéo ghế ngồi xuống.
Khi tất cả các khách mời đã ngồi hết vào bàn và vị trí của mình, đưa ánh mắt trông chờ về phía cánh cổng hoa rực rỡ.
Will bước lên bục tuyên thệ, đứng cạnh vị chủ hôn đầy tôn nghiêm, chờ Quỳnh Anh bước lên.
Ở đằng xa, ít ai để ý rằng có 1 chiếc taxi dừng lại đầy cô độc và lặng lẽ bên lề đường.
S.T ngồi trong xe, kéo khung cửa kính của xe xuống thấp để có thể đưa ánh mắt của mình ra bên ngoài.
Lướt qua 1 lượt, cậu đã nhìn thấy anh.
Chà! Anh hôm nay đẹp trai quá. Cũng phải thôi, anh luôn luôn đẹp như vậy mà. Hơn nữa hôm nay anh còn là chú rể nữa. Cậu nhìn anh, nụ cười nở trên môi mà trái tim thì vỡ nát.
Ở chỗ cánh cổng trang trí bằng hoa rực rỡ, Quỳnh Anh xinh đẹp và rạng rỡ được ba mình nắm tay, từng bước từng bước đi trên thảm đỏ. Ánh nắng dìu dịu chiếu lên làm nụ cười cô bừng sáng.
Mọi vị quan khách hết nhìn cô dâu xinh đẹp lại nhìn tới chú rể điển trai. Tiếng vỗ tay, hò reo phấn khích vang lên rộn rã.
Cậu nhìn họ với ánh mắt ngập ý buồn.
Cô Hoa ngồi bên cạnh lo lắng nhìn con trai, vội nắm lấy tay S.T:
"Con à... sắp tới giờ bay rồi. Mẹ con mình đi thôi!"
S.T khẽ gỡ tay mẹ mình ra:
"Mẹ... chờ con coi thêm chút nữa đi!"
Cô Hoa thở dài, nhìn con trai đầy chua xót.
Ba Quỳnh Anh nắm tay con gái đưa đến gần Will, trao bàn tay cô vào tay anh, mỉm cười rồi đưa ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng vào Will. Xong xuôi, ông bước xuống và về chỗ của mình.
Will nắm lấy tay Quỳnh Anh khô cứng, môi mỉm cười nhưng lòng thì quặn đau.
Song, Quỳnh Anh giây phút ấy lại thấy lo sợ và dâng lên lòng trắc ẩn. Sắp tới được đích rồi sao tự nhiên cô lại như vậy?
Gương mặt cô bỗng nhiên tái mét và tự chìm trong dòng suy nghĩ, nhìn lại hành động của bản thân mình. Bỗng nhiên cô đặt câu hỏi: "Liệu mình làm vậy là sai hay đúng? Con mình sau này nó lớn lên có tha thứ cho mình không? Nếu Will và ba mẹ anh biết sự thật chắc chắn họ sẽ trách mình rồi. Mình về với Will liệu có được hạnh phúc hay không?"
Jun nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi chiếc xe taxi đỗ bên đường.
Nheo mắt lại, Jun chợt nhận ra cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi đờ đẫn nhìn đám cưới. Jun thở dài, lắc đầu rồi đẩy đẩy tay Isaac, chỉ về phía chiếc xe:
"Kìa... anh nhìn coi có phải S.T không?"
Isaac quay lại, nheo mắt nhìn, rồi vỗ đùi cái *bốp*:
"Đúng rồi! Tại sao giờ này em ấy còn chưa ra sân bay?"
Jun và Isaac cùng nhìn nhau rồi nhún vai khó hiểu.
Chợt, vị chủ hôn chợt lên tiếng:
"Chú rể Nguyễn Anh Tuấn, con có chấp nhận lấy cô dâu Phí Quỳnh Anh làm vợ không? Nguyện sẽ bên nhau cả đời, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù nghèo đói hay giàu sang, dù xinh đẹp hay xấu xí, hứa sẽ bên nhau, chăm sóc và cùng gây dựng lên tổ ấm?"
Will thở dài, cụp mắt, trả lời đầy tuyệt vọng:
"Con có!"
Rồi vị chủ hôn lại quay sang hỏi Quỳnh Anh:
"Còn cô dâu Phí Quỳnh Anh, con có chấp nhận lấy chú rể Nguyễn Anh Tuấn làm chồng không? Nguyện sẽ bên nhau cả đời, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù nghèo đói hay giàu sang, dù đẹp đẽ hay xấu xí, hứa sẽ bên nhau, chăm sóc và cùng gây dựng lên gia đình chứ?"
Quỳnh Anh đột nhiên toát mồ hôi, ấp úng nói không nên lời:
"Con... con..."
Tất cả các vị khách bắt đầu xì xào, bàn tán, hiếu kì nhìn Quỳnh Anh. Isaac, Jun và ba mẹ 2 bên cũng không khác là bao. Đều đưa ánh mắt khó hiểu và dục dã. Ngay tới S.T từ xa nhìn cũng nhổm người lên, kì lạ nhìn Quỳnh Anh.
Không khí hết sức xôn xao và khó hiểu.
Will đưa ánh mắt sang Quỳnh Anh, thấy bàn tay cô run run, trán ướt đẫm mồ hôi, nói không thành tiếng thì lay lay tay cô nhắc khéo.
Vậy, Quỳnh Anh sẽ quyết định thế nào?
_____End chương 52_____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now