CHƯƠNG 4: 1 chút ngọt ngào

661 36 4
                                    

Isaac đang ngồi cọ cốc lại có chuông điện thoại. Jun ở bên cạnh giả bộ không quan tâm nhưng cũng liếc liếc coi là ai. Thì ra là Kelly, cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ ấy à? Isaac liếc qua màn hình rồi nhấc máy:
"Alo... Kelly hả em? Cafe hôm nay á? Không được rồi, mai anh full nguyên ngày cơ. Ừ, sorry em. Bữa khác mình đi nha. Okay, bye em!"
Nghe xong, Isaac lia cái máy tội nghiệp qua 1 bên. Jun hỏi bâng quơ:
"Gì thế? Có hot girl rủ đi uống cafe mà không đi hả?? Em nhớ mai anh đâu có chạy show?"
Isaac tặc lưỡi:
"Anh không muốn đi. Ở nhà sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi mốt còn đi xa nữa kìa!"
Jun mỉm cười, trong lòng len lỏi 1 sự hạnh phúc. Jun nghĩ, Isaac dù không ở nhà vì mình, nhưng không đi với bánh bèo kia là tốt rồi!!!
__Chỗ Will và S.T__
S.T cầm sọt quần áo chạy hết từ phòng này tới phòng khác để gom đồ. Còn Will thì cứ đứng thù lù ra đấy... nhắn tin với Quỳnh Anh Shyn! S.T nổi điên, hét lên:
"Bộ anh không giúp em hả??"
Will chỉ chỉ phòng Isaac cho có:
"Rồi rồi, em lấy nốt quần áo ở phòng ông già đi. Xong nốt phòng đấy rồi anh dọn cho!"
S.T đặt phịch cái sọt quần áo xuống đất, ré lên:
"Dưới tầng phòng em, phòng Jun anh cũng bảo nốt. Lên đến tầng này hết phòng anh tới phòng Isaac anh cũng bảo nốt. Anh không làm thì thà xuống tầng đi, anh đứng đây làm em khó chịu hơn đấy!"
Will mắt không rời màn hình:
"Khổ quá, anh nhắn nốt cái tin này thôi!"
S.T rống lên tới tận tầng 1 Isaac với S.T cũng có thể nghe thấy:
"Yahhhh, mặc xác anh. Ngồi đấy mà nói chuyện với em iu nhà anh đi!"
Nói xong ôm sọt quần áo, dậm chân bịch bịch như muốn vỡ luôn gạch đi lên tầng. Will ngơ ngác 1 lúc xong lại cắm mặt vào cái điện thoại. S.T hậm hực, giận dỗi như muốn phát khóc:
"Cái đồ điên, đồ lụy vì tình, lụy lụy lụy. Con nhỏ đó có gì chứ? Hứ, tôi ở gần anh ngót 6 năm,tôi thương anh bao nhiêu tại sao anh không biết lại chỉ vì con nhỏ quen vài tháng mà yêu nó? Bla bla bla bla"
Một đống các câu hỏi của S.T liên tục phát ra mà không có tiếng trả lời. Đúng rồi, thực sự S.T đã thích Will. Thích từ rất lâu rồi! Nhưng cho đến tận khi Will quá lụy Quỳnh Anh, S.T mới phản ứng dữ dội tới vậy. Nhiều lần S.T đã từng nghĩ, Will yêu Quỳnh Anh đã hy sinh rất nhiều! Từ lúc mới yêu nhau, Will bị nhiều người cho là kẻ thứ 3 rồi bị ném đá. Lúc yêu nhau, cảm giác Will luôn luôn là người dành tình cảm cho Quỳnh Anh nhiều hơn. Liveshow Quỳnh Anh không tới dự, ra mắt phim Tấm Cám cũng chẳng thèm đến. Mới đây còn up ảnh cùng 1 thời gian và địa điểm với Bê Trần? Vậy yêu là đây à?? S.T lo cho Will, thương Will, không muốn Will bị tổn thương nhưng S.T luôn là người đau hơn cả Will khi Will có bao giờ để ý đến lời khuyên của S.T? Anh như 1 con thiêu thân lao vào nơi có ánh sáng, cậu có là gì? Cậu lấy tư cách gì cản anh bây giờ?
Đang mải miên man trong dòng suy nghĩ, S.T vấp phải bậc cầu thang, khuôn mặt chuẩn bị tiếp giáp với đất thì... từ đằng sau... có 1 lực kéo cậu lại. Thì ra là Will... Will đã kéo áo S.T lại, không để cho cậu bị ngã. S.T đứng dậy, gạt tay Will ra cầm sọt quần áo tới bên cái máy giặt. Will vội chạy theo sau:
"Thôi, anh xin lỗi mà!"
Cậu bé ấy tuy thân xác thì to lớn nhưng tâm hồn thì vẫn còn trẻ con lắm. Will hiểu điều này và không muốn người em mình giận.
S.T mở lồng giặt rồi nhét quần áo vào, không thèm trả lời Will. Will túm tay áo S.T cười thảo mai:
"Thôi,đừng giận nữa nghen. Tí nữa anh sẽ phơi đồ giúp em nha,chuộc lỗi luôn. Không để em phải phơi nữa!"
Từng viên gạch của bức tường trong lòng S.T dần dần long ra. S.T trả lời:
"Thôi, anh còn bận đi nói chuyện với em iu ahihi mà, ở đây phơi đồ giúp em làm gì? Em yêu giận thì sao?"
Will càng tha thiết, sấn sấn vào người S.T, ôm lấy tấm vai của cậu bé. Bức tường ấy triệt để sụp đổ. Will giả bộ làm mặt mèo con:
"Thôi mà, đừng giận anh nữa. Nha nha??"
S.T đỏ mặt, quay ngoắt đi xuống cầu thang. Will ở đằng sau vẫn lải nhải, xin S.T không giận mình nữa.
__Dưới tầng__
Jun trèo lên ghế sofa, cố kiễng chân lên để rút tấm rèm xuống. Hự... hự... cố lên... sắp được rồi... kiễng chân nữa lên. Ớ, tay ai nhấc hộ mình cái rèm ra thế?? Quay qua... là Isaac. Anh cao hơn cậu, dù 1 chút nhưng vẫn đủ để lấy tấm rèm. Khoảng cách với khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp xuất thần của anh sao gần quá! Hàng lông mày sắc nét, toát lên vẻ nam tính, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi gợi cảm ấy... trái tim Jun lỡ 1 nhịp. Isaac lấy xong tấm rèm bắt gặp ánh mắt của Jun nhìn chằm chằm vào mình thì phì cười:
"Anh đẹp trai quá phải không??"
Jun "tỉnh mộng" liếc đôi mắt qua Isaac rồi nhảy tót xuống ghế chạy thẳng lên tầng rồi hét:
"Anh tự giặt rèm đi. Em phải lên phòng viết sách rồi!"
Bỏ mặc cho Isaac đứng ngơ ngác, giờ đây mặt Jun đã đỏ bừng:
"Thôi chết, mình thích Isaac thật rồi!!"
___End chương 3___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now