CHƯƠNG 67: Video bí ẩn

334 18 10
                                    

Sáng hôm sau, khi Isaac vừa xuống tầng 1, chuẩn bị tới công ty để bàn chuyện với chị Vân thì bất ngờ...
Tiếng chuông cửa vang lên, anh ra thì có chuyển phát nhanh gửi tới 1 bưu phẩm gì đó. Isaac kí nhận rồi mang thứ đó vào trong nhà.
Anh dần mở gói hàng ra, trên tay anh là 1 chiếc đĩa CD cứng. Hiếu kì, anh bỏ CD vào đầu máy rồi ngồi xuống sofa xem nội dung của chiếc CD này là gì.
Từng hình ảnh, âm thanh, sự tra tấn dữ dội đập vào mắt anh. Thân ảnh nhỏ bé, kiên cường của cậu dưới đòn roi không một lời kêu ca hay van xin. Cậu cắn chặt môi tới bật máu, ép chặt không cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Nắm tay anh bóp chặt tới nổi gân xanh. Cho tới khi 1 cú đập vào đầu khiến cậu bất tỉnh... Anh đứng phắt dậy, ném chiếc remote ra xa vỡ tan tành.
Hình ảnh Kelly hiện ra, vẫn khuôn mặt đó, giọng điệu thách thức, ả nói rằng muốn anh tới khu nhà hoang đó một mình để giải quyết.
Mắt anh long lên, khuôn mặt anh hằn từng tia dữ tợn, 2 nắm tay vẫn bóp chặt.
Đột nhiên, điện thoại anh kêu lên:
*Reng, reng, reng...*
Isaac kiên nhẫn hết mức ấn nghe, anh gằn từng chữ:
"Alo?"
Một tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ. Anh trợn mắt, nhận ra ngay giọng điệu quen thuộc này:
"Là... là cô... Kelly sao?"
Kelly bật cười thành tiếng:
"Lâu lắm không nói chuyện rồi anh vẫn nhớ giọng nói của em sao?"
Isaac hét lên:
"Jun đâu? Cô đã làm gì Jun rồi? Cô đang ở đâu? Hả??"
Kelly nói:
"Anh cứ bình tĩnh, việc gì phải căng thẳng như thế. Cậu ta vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là em và tụi em em mới chơi đùa một chút thôi. Cậu ta chưa chết mà anh lo gì chứ?"
Isaac hết sức bình tĩnh với cô ta:
"Cô muốn gì? Muốn sao thì cô mới chịu thả Jun ra?"
Kelly nhẹ nhàng nói:
"Như trong video. Lát nữa anh tới gặp em ở khu nhà hoang. Em sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ. Nhớ rằng, chỉ một mình. Nhớ đấy."
Nói rồi cô ả tắt phụt máy. Isaac nổi điên lên:
"Alo? Alo?? Kelly, cô đâu rồi? Aloo????"
Anh hét lên, đưa tay lên đầu tự vò rối mái tóc của mình. Anh thực sự đang tức giận và muốn phát tiết!
Will nghe thấy tiếng hét của anh thì vội vã đưa S.T xuống nhà xem có chuyện gì. Will lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy anh?"
Rồi cả 2 quay sang nhìn đoạn video được phát lại trên màn hình TV.
S.T suýt thì ngã xuống đất, đưa tay lên che miệng đầy bàng hoàng, sợ hãi:
"Jun..."
Will nhìn cũng nổi gai ốc:
"Sao có thể tàn bạo và dã man tới mức độ kia chứ? Tính mạng của con người mà chúng coi như cỏ rác vậy! Mặc sức mà hành hạ..."
Isaac không suy nghĩ gì, vơ lấy cái áo trên ghế sofa, khoác vào người:
"Anh phải đi tìm Jun."
Will vội cản Isaac lại:
"Anh bình tĩnh đi. Thử nghĩ lại xem Jun nó cũng mất bình tĩnh chạy đi tìm anh và giờ nó ra thế này đây. Chuyện gì cũng phải từ từ. Anh mà vội vàng đi như vậy chắc chắn sẽ mắc bẫy của Kelly!"
Isaac mặc kệ tất cả, lao ra ngoài bắt taxi đi mất.
Will vò đầu:
"Aissss... mấy tên điên này!"
S.T thì chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, vội thả tay Will ra chạy lên nhà. Will bất ngờ:
"Nè, S.T! Em chạy từ từ thôi không ngã đó. Em lên đó làm gì vậy? Từ từ nào..."
Một lúc sau, S.T từ trên tầng đi xuống cầm 2 khẩu súng ngắn màu đen tiến tới phía Will.
Will trố mắt:
"Súng... súng?? Sao em lại có được nó? Em làm điều gì phạm pháp rồi hả?"
Đúng là bộ óc logic! S.T đập mạnh vào đầu Will.
"A... ui... sao em đánh anh?"
"Hôm quay MV Perfect Love em giấu được về chỉ định ngắm. Không ngờ cũng có ngày cần tới nó. Nè.." - rồi cậu đưa cho anh 1 khẩu:"Anh cầm 1 khẩu đi. Lát nữa sẽ chơi."
Will sợ toát mồ hôi hột:
"Chơi cái gì hả? Đây là súng thật đó ba. Không phải thứ đồ chơi hay game anh với em hay cày cùng nhau đâu."
S.T cười khẩy:
"Anh sợ hả? Vậy thì ở nhà đi."
Will vội vênh mặt, giật luôn khẩu súng:
"Gì chứ? Ai nói anh sợ hả? Okay, chơi thì chơi." - ngừng 1 lúc, Will thè lưỡi, mặt vẫn không giấu đi sự thán phục:
"Em cũng giỏi thật đấy S.T. Đây là tội tàng trữ vũ khí nguy hiểm trong nhà đấy. Để công an mà sờ gáy có mà..."
S.T nghe vậy thì bật cười ahihi.
2 người vội chạy ra ngoài bắt taxi, dựa theo định vị điện thoại của Isaac mà theo sau tới địa điểm Kelly hẹn.
______Tới nơi______
Isaac vội mở cửa, lao ra khỏi chiếc taxi. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vội chạy vào trong khu nhà hoang đó.
Nhìn từ bên ngoài, sự ẩm mốc và cũ kĩ đã khiến người ta không có cảm tình. Bước vào bên trong, cái mùi mốc meo và hôi hám lâu ngày không có người ở làm anh khó chịu.
Đưa tay lên che mũi mình, anh cúi xuống lấy 1 chiếc gậy gỗ nằm chỏng trơ dưới đất, thận trọng bước vào trong.
Vào sâu hơn, anh đã nhìn thấy Jun! Cậu vẫn bất tỉnh, bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, cúi đầu lặng thinh. Isaac sợ hãi hét lên:
"Jun... Jun! Em có sao không??"
Vừa lúc đó, Kelly và đám tay sai của ả bước ra, chặn đường không cho anh chạy tới chỗ Jun.
Kelly nhếch mép:
"Tới rồi sao? Sớm hơn em tưởng đấy."
____End chương 67____
Gay cấn chưa gay cấn chưa???😆

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now