CHƯƠNG 33: Quỳnh Anh xuất chiêu

415 24 10
                                    

11 giờ trưa, S.T và Will đang ngồi ở ghế sofa với nhau. Will thảnh thơi nằm trên đùi S.T. Còn S.T thì lấy nào táo, kiwi đút vào miệng cho Will.
Người ta nói cấm có sai rằng là:Trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau!
2 người họ như những nam thần, bước ra từ... truyện đam mỹ, mỗi nụ cười đều tỏa ra nắng. Cái nắng của mặt trời làm sao chói hơn so với hàm răng chuyên "nạo dừa Bến Tre" kia của Will? Làm sao chói hơn cái răng khểnh đáng giá, duyên dáng kia của S.T?
S.T hỏi bâng quơ:
"Nếu sau này... 2 đứa mình có em bé thì sao nhỉ?"
Will cười ha ha, nhổm hẳn dậy:
"Thế thì anh phải tích cực tập thể dục trên giường với em mỗi đêm rồi!"
S.T đỏ mặt, ấn 1 miếng táo vào miệng Will rồi dúi nhẹ đầu Will xuống:
"Anh thật đen tối. Em nói nghiêm túc đấy. Sau này em muốn có 1 em bé thật đáng yêu! Nghe nói y học đã giúp 2 người đàn ông có thể có baby rồi!"
Will bắt đầu liên tưởng:
"Em bé của chúng ta sẽ đẹp trai, hát hay như bố nó. Sẽ nhảy đẹp như mẹ nó nữa!"
S.T quạo, trề môi:
"Ứ... thế... hóa ra anh chê em không đẹp, không hát hay à?"
Will cười hạnh phúc, nhéo 1 bên má mềm của S.T:
"Đâu có. Em là đẹp nhất, hát hay nhất, cái gì cũng nhất!"
Đang mải đùa giỡn với nhau, bất chợt có tiếng chuông điện thoại của Will.
*Reng, reng, reng*
Will cầm điện thoại lên, liếc qua màn hình và quyết định... không nghe máy. S.T ngạc nhiên quay sang hỏi:
"Ơ, sao anh không nghe điện thoại? Ai vậy? Đưa em xem nào!" - rồi cậu nhào tới chỗ anh giật điện thoại và nhìn vào màn hình, đứng người.
Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu dục dã...
Will nói:
"Nếu em không muốn anh nghe thì hãy tắt đi!"
S.T thở dài, trả máy cho anh:
"Không, em muốn thử xem cô ta sắp giở trò gì. Anh cứ nghe đi."
Will gật đầu, bật loa ngoài, nghe máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của Quỳnh Anh:
"Em có chuyện muốn nói với anh. Nhanh thôi! Hãy cho em 15 phút. Đây là lần cuối cùng em đề nghị gặp anh. Sau hôm nay, ai đi đường nấy."
Will đưa mắt nhìn S.T ra ý em có muốn anh đi không? S.T nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh trả lời:
"Oke, cho anh địa chỉ!"
Xong cuộc nói chuyện, S.T và Will đứng lên. S.T ôm lấy Will:
"Sau hôm nay thôi. Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Còn ba mẹ anh, chúng ta sẽ cùng cố gắng thuyết phục 2 bác. Anh cố lên nhé!"
Will gật đầu, xoa xoa mái tóc mềm của S.T rồi ra ngoài, tới điểm hẹn với Quỳnh Anh.
___Tại 1 quán bar___
Will bước vào quán, liếc qua 1 lượt và thấy Quỳnh Anh đang ngồi ở 1 bàn cách anh không xa, anh bước tới.
Tới nơi, anh kéo ghế rồi ngồi xuống. Quỳnh Anh ngước lên, mỉm cười và đẩy 1 ly rượu về phía anh, 1 ly còn lại ở gần mình. Cô lên tiếng trước:
"Từ sau hôm chia tay anh ở bến xe, em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy mình đã sai. Em không muốn tiếp tục sai lại càng sai thêm. Giờ đây có trách là trách em không tốt với anh mới để anh rời bỏ em. Em xin lỗi anh và S.T..."
Will bất ngờ, nghi ngờ hỏi lại cô:
"Em... nói thật sao?"
Cô cười tươi rói:
"Đương nhiên rồi. Em muốn chúng ta hãy tiếp tục mối quan hệ là bạn. Được không?"
Will gật đầu, mỉm cười:
"Nếu ngay từ đầu em suy nghĩ chín chắn và trưởng thành như vậy thì chúng ta đã không phải khó xử với nhau."
Cô cười, nâng cốc rượu lên:
"1 ly này thôi. Bắt đầu cho 1 tình bạn mới. Em nghĩ 1 ly không đủ để làm anh say đâu nhỉ?"
Anh nhếch mép:
"Gì chứ? Em hơi bị coi thường anh rồi đấy! Uống thì uống!"
*Keng...* 2 chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ đậm chạm vào nhau kêu lên tiếng làm cô thích thú. Vừa ngửa cổ uống, cô vừa liếc nhìn anh uống cạn cốc rượu rồi bất ngờ nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Anh uống hết rượu, đặt ly xuống. Cô cười, bước tới ôm lấy anh:
"1 cái ôm... để em bớt tiếc nuối anh nhé?"
Will để yên cho cô ôm, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Đột nhiên...
Anh cảm thấy đau đầu, 2 mắt hoa hoa, chóng mặt, buồn ngủ. Anh lắc mạnh đầu, lấy tay tự đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo nhưng không thể. Anh ngước lên nhìn cô!
Giờ không còn là 1 Quỳnh Anh mà là 2, 3, 4... mắt anh hoa lên. Rồi bất chợt, trời đất tối sầm lại. Anh bất tỉnh, ngã gục xuống đất.
Trong rượu... trong rượu có thuốc mê! Là Quỳnh Anh đã bỏ vào để thực hiện kế hoạch thâm hiểm của mình. Cô nhếch mép đắc ý nhìn anh nằm bất động trên sàn.
Cầm lấy túi xách, lôi anh dậy và kéo ra ngoài, bắt 1 chiếc taxi tới khách sạn gần nhất...
Sẽ chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Chỉ lờ mờ cảm nhận thấy là đau đớn tới tận cùng và nếu không cẩn thận sẽ mất nhau mãi mãi!
___End chương 33___
Ngược banh chành cho mấy thím vừa lòng nhé!!

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ