CHƯƠNG 30: Ừ thì...hẹn gặp

448 23 7
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. S.T giờ lại hình thành 1 thói quen là... dậy sẽ nhìn ngay sang bên cạnh xem anh đã đi chưa!
Hừm, anh đã đi mất rồi. Sao anh đi sớm vậy, không chờ cậu gì hết. Mà thôi, không sao, hôm nay cậu cũng bận mà, còn rất nhiều việc cần làm. Cậu tung chăn, định đứng dậy vào wc thì có chuông điện thoại
*reng, reng, reng*
Cậu nhìn màn hình, là số điện thoại lạ. Cậu nhấc máy:
"Alo?"
Đợi 1 chút không có ai trả lời, cậu nói lại:
"Alo? Ai ở đầu dây bên kia thế?"
1 tiếng cười khẽ và ẩn sâu trong đó là sự khinh khỉnh, ghen ghét:
"Là tôi..."
S.T lờ mờ nhận ra chất giọng quen thuộc miền Bắc này. Là Quỳnh Anh:
"Chào cô."
Quỳnh Anh cười:
"Thế nào? Thời gian đầu bên người yêu mới có hạnh phúc không? Cướp bạn trai từ tay người khác thì hẳn là hạnh phúc lắm rồi."
S.T lạnh lùng, hết sức giữ bình tĩnh đáp lại cô ta:
"Cô hãy suy nghĩ trước khi nói. Tôi yêu ai và có hạnh phúc hay không cũng chẳng liên quan tới cô. Với cả, ai cướp bạn trai của ai cũng chưa biết chừng!"
Quỳnh Anh tức điên như muốn bốc khói trên đầu, nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân:
"Tôi không muốn đôi co với anh. Hôm nay anh có rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện!"
S.T lịch sự, nho nhã, cư xử đúng lễ nghĩa với cô ta:
"Ừ...thì hẹn gặp. Mau nhắn tin địa chỉ cho tôi."
Ngắt máy, S.T thở dài. Không phải vì lo lắng khi phải gặp cô ta mà là lo ba mẹ Will. Lo rằng 2 người đã phải rất cố gắng để tới được với nhau mà giờ ba mẹ anh  không đồng ý thì chắc chắn sẽ rất đau khổ. Lo rằng Quỳnh Anh sẽ làm mọi cách để chia rẽ, hãm hại 2 người.
Thôi kệ... chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Dù ta có cố né tránh, không chịu đối diện với nó thì không sớm cũng muộn nó sẽ tự tìm tới mình. Cố lên nào S.T!
___Tới quán cà phê___
S.T mở cửa bước vào trong...
Quán cà phê này có cách trang trí rất giản dị, mộc mạc nhưng cũng đẹp vô cùng. Lấy tông màu tím làm chủ đạo tạo nên sự dễ chịu, thoải mái cho khách tới. Mùi thơm của cà phê và tiếng nhạc nhẹ làm cậu đê mê. Nhưng tất cả sự cảm nhận tinh tế và sâu sắc từ cậu đã kết thúc khi cậu nhìn qua quán 1 lượt và thấy Quỳnh Anh ngồi ở gần cửa sổ chờ mình.
Mái tóc màu xám khói, trang phục đầy cá tính, cách make up của cô hôm nay khá nổi loạn. Phải chăng là muốn qua hình ảnh này đe dọa S.T điều gì đó?
S.T chẳng biết nữa, sải những bước dài và tự tin tới gần bàn cô.
"Chào cô."
Cô ngẩng lên, nở nụ cười có chút giả tạo:
"Chào anh. Anh chọn đồ đi." - rồi đẩy menu tới gần S.T. Cậu lắc đầu:
"Không cần. Tôi có rất ít thời gian. Cô nói nhanh tôi còn có chuyện cần phải đi."
Quỳnh Anh nhếch khóe miệng, bắt đầu câu chuyện:
"Anh biết trước đây tôi và Will đã có thời gian dài hạnh phúc bên nhau nhưng tất cả đã kết thúc kể từ khi anh..." - cô dùng ngón trỏ chỉ vào S.T rồi nói tiếp "Anh chen vào cuộc tình của chúng tôi. Phá vỡ nó, quyến rũ bạn trai tôi để anh ấy rời bỏ tôi và chạy theo anh. Anh biết là ba mẹ anh ấy cũng rất ưng ý tôi phải không? Đã nhiều lần tôi về Bến Tre và chính ba anh ấy cũng đã nói rằng chỉ tôi mới đủ tiêu chuẩn làm con dâu. Anh nghĩ bố mẹ anh ấy chấp nhận anh và mối quan hệ của 2 người chắc? Không đâu." - cô cười khẩy "Sẽ chẳng ai ủng hộ cả. Vậy nên tôi khuyên anh hãy tránh xa anh ấy ra. Tốt hơn hết là chia tay anh ấy ngay khi còn kịp để đỡ phải đau khổ."
S.T điềm đạm chờ Quỳnh Anh nói xong. Ánh mắt điềm đạm, không chút dao động khiến đối phương phải rùng mình:
"Cô nên nhớ thời gian tôi với Will ở bên nhau lâu hơn rất nhiều so với thời gian cô quen anh ấy. Vậy ai mới là người đi chia rẽ tình cảm đây? Tôi đã để ý lúc 2 người yêu nhau rồi. Theo quan sát của tôi, Will luôn chủ động bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng cô thì sao? Cô ngay tới liveshow của chúng tôi cô không đi, họp báo ra mắt phim cô không đến. Vậy yêu đối với cô là gì? Cô ngang nhiên up ảnh đi chơi, ăn với bạn trai cũ, lúc ấy có nghĩ cho Will không? Ngay từ khi yêu cô Will đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bị người ta nói là người thứ ba. Khi yêu cũng chẳng sung sướng và khi chia tay lại đau khổ như vậy. Cô đã quá ích kỉ rồi..."
Quỳnh Anh mím môi:
"Anh có vẻ khá tọc mạch chuyện của chúng tôi. Thôi được, cứ để thời gian minh chứng và xem ba mẹ anh ấy nói gì chuyện của 2 người. À... mà còn mẹ anh phải không? Nghe nói ba mẹ anh li dị từ khi anh còn nhỏ tuổi. Liệu bác ấy có ủng hộ 2 người? Anh nghe này, người thứ ba dù tới sau hay trước cũng phải ra đi thôi. Anh nghĩ anh có gì hơn tôi? Có đem lại hạnh phúc và 1 gia đình bình thường cho Will như tôi không?"
Nhắc đến ba mẹ mình, sự bình tĩnh của S.T đã không còn nữa! Cô ta quá thâm độc, tìm hiểu cậu quá kĩ. Dùng đòn tâm lí này triệt để làm cậu choáng váng. Cao tay quá...
Rồi cô ta đứng lên, đi qua người S.T, cố tình huých vai mình vào vai S.T thật mạnh:
"Tôi phải đi trước rồi. Anh cứ suy nghĩ những gì tôi nói và hãy ra quyết định đúng đắn. Cái mối quan hệ đó chẳng đi được tới đâu đâu. Mà tôi thấy anh cũng rất ổn, tại sao lại tha hóa biến chất vậy?"
Nói rồi tiếng giày của cô xa dần dần...
S.T đứng im, chết lặng. Là xúc phạm, là dùng đòn tâm lí hạ gục cậu. Liệu có đúng như lời cô ta nói rằng anh và cậu không hợp? Cậu không xứng với anh?
___End chương 30___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now