CHƯƠNG 59: Quẩy tưng bừng

341 20 2
                                    

Xế hộp sang trọng đỗ xịch vào gần bãi cỏ.
S.T và Will kích động lao ra khỏi xe. S.T nhảy cẫng lên, hét lớn:
"Aaaaaa... thoải mái quá đi!"
Will ôm lấy bờ vai S.T lắc lắc, chỉ chỏ:
"Úi, từ đây nhìn về thành phố chỉ thấy mấy tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau thôi! Không khí ở đây thích thật đấy. 2 tiếng trước chúng ta còn ở Sài Gòn mà giờ đã ra ngoại ô rồi. Aaaaaaa..." - Will hít lấy hít để sự trong lành ở nơi này.
Jun và Isaac ra sau xe lôi đồ ăn và lều trại ra mang lên bãi cỏ. Isaac gọi Will và S.T:
"Nè, ra đây dựng lều với xếp đồ ăn ra đi! Ở đó mà uốn éo mãi."
S.T và Will quay lại, nhe răng cười rồi nắm tay nhau chạy mất hút!
2 lão già còn lại méo mặt, bùi ngùi tự cúi xuống xếp đồ ra.
Isaac mang lều ra căng lên, chật vật mãi mà không thể cắm xuống đất được bởi gió ở đây to quá mà!
Jun thì trải 1 tấm thảm mỏng lên cỏ rồi mang tất cả các hộp đồ ăn ra.
Xong xuôi, Jun nằm xuống, vươn vai, phơi cái bụng ra hưởng gió.
Isaac phì cười, chạy lại chỗ cậu rồi cũng nằm xuống.
Jun thấy anh nằm cạnh mình thì lăn ra chỗ khác, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Anh nhắm mắt, tận hưởng cái không khí trong lành và dễ chịu, để từng tia nắng nhỏ ấm áp rọi vào lòng.
Những cơn gió man mát chạy qua, chơi đùa với từng bông hoa, cây cỏ. Gió mang theo hương thơm ngai ngái ấy bay lướt qua 2 người.
2 người con trai đẹp như tranh nằm trên cỏ mềm hưởng thụ. Jun lăn lộn một hồi, rồi chợt phát hiện...
Lẫn sau vùng cỏ xanh um tùm là 1 chiếc cỏ bốn lá rung rinh trong gió! Jun sáng mắt, khẽ bò tới, đưa tay lên ngắt nhẹ chiếc cỏ bốn lá, cười hạnh phúc!
Cậu cầm cỏ 4 lá rồi lăn trở lại vào lòng anh. Anh mở mắt, quay sang nhìn cậu:
"Tưởng không muốn nằm cạnh anh nên lăn sang bên kia rồi?"
Cậu nói:
"Em có bất ngờ cho anh này!" - nói rồi mở lòng bàn tay ra.
Chiếc cỏ bốn lá nằm gọn trong tay cậu. Anh bất ngờ:
"Cỏ bốn lá? Sao em tìm được nó vậy? Nó rất hiếm đó nha."
Cậu cười tít mắt:
"Em giỏi chưa? Em lăn sang bên kia và thấy nó ẩn sâu trong bãi cỏ um tùm kia kìa. Chắc số phận đã định đoạt hay sao ấy! Chứ không thì em đã trải thảm đè bẹp dúm nó rồi."
Anh ôm lấy cậu, ghì chặt cậu trong vòng tay, cúi xuống tựa đầu vào mái tóc mềm mại của cậu:
"Vợ anh giỏi quá!"
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi dơ cỏ bốn lá lên trước mặt anh:
"Em tặng anh nhé?"
Anh lắc đầu và cười với cậu:
"Em giữ lấy đi, khi nào có điều ước hãy mang nó ra. Còn đối với anh, em là điều ước tuyệt vời nhất rồi!"
Jun quay sang hôn lên đôi môi của anh thật nhẹ và nhanh. Anh nhếch khóe môi. Ngay khi cậu vừa định dứt ra thì ghì chặt lại đầu cậu lại, ép môi cậu trở lại môi của mình mà hôn đắm đuối! (Tui thấy ba má hôn nhau trên cỏ xanh 😂)
Lại nói đến S.T và Will...
2 người nắm tay nhau chạy mãi, chạy mãi. Tới khi không chạy nổi nữa, cả 2 dừng lại thở hổn hển.
Ở chỗ 2 người dừng lại thì gần đó 1 cái hồ nhỏ, nước thì mát lành và trong veo. Bên trong hồ có những chú cá tự do, bơi lội tung tăng nhìn mà thích mắt. S.T nhìn ngó xung quanh và tia ngay được ở bên kia có 1 chiếc xích đu dưới bóng mát của cái cây cao lớn bên cạnh nó khẽ đung đưa.
Cậu chạy lại chỗ đó thật nhanh rồi khẽ ngồi lên chiếc xích đu đầy thích thú. Anh nhìn cậu, cười tươi, rồi từ đằng sau đẩy xích đu cho cậu.
Chân S.T dơ lên cao rồi lại hạ xuống, xích đu cứ được anh đẩy từ từ, nhẹ nhẹ. S.T cười khanh khách như đứa trẻ:
"Hahaha, vui quá! Từ bé em đã rất thích chơi xích đu rồi đấy."
Anh đứng sau lưng cậu đẩy mãi cũng mệt và chán, thều thào nói:
"Nè, anh mệt quá! Em xuống cho anh ngồi xíu đi. Được không?"
S.T quay ra sau, thè lưỡi:
"Còn lâu em mới cho nhá." - nói xong lại quay lên, nhún nhún lên xích đu.
Will ngừng không đẩy cho cậu nữa, vòng ra đằng trước, dí mặt mình vào mặt S.T.
Đang tận hưởng cái cảm giác phê phê khi xích đu bay lên, đột nhiên lại hạ xuống, S.T có chút hụt hẫng. Lại thấy cái mặt to thù lù của anh trước mặt mình thì phì cười:
"Đây. Trả anh nè!"
Will cười tinh nghịch, đột nhiên nghĩ ra trò chơi mới. Anh thò tay xuống liên tục cù, trêu chọc cậu.
Cậu vừa nhột vừa buồn cười, đẩy tay anh ra:
"Ahahaha... bỏ... hihi... ra... á... em đang chơi mà... há há há..."
Bị anh trêu một hồi, cậu lại phản ứng quá kịch liệt. Không giữ được thăng bằng trên xích đu, cậu ngã ngửa ra đằng sau...
"Á..."
Will hốt hoảng lao tới xem S.T có sao không thì thấy cậu vẫn nằm bò dưới đất cười thành tiếng. Cũng phải thôi, bãi cỏ rất mềm mà! Cậu có ngã xuống cũng chẳng đau tẹo nào, ngược lại còn thấy thích thú và êm êm như đệm ấy.
Anh cười khúc khích, cúi xuống lại tiếp tục cù cậu. S.T cười sặc sụa, cản anh mà không được, trực tiếp kéo tay Will xuống phía mình.
Mất đà, cả người anh ngã nhào xuống người S.T đang nằm dưới cỏ.
Will nằm sấp trên người S.T, môi anh chỉ cách môi cậu chừng 5 cm. Khoảng cách giữa 2 người giờ đây thật gần! Will mỉm cười hạnh phúc, ánh nắng chiếu qua làm nụ cười ấy bừng sáng. S.T nằm bên dưới mà say đắm cái nụ cười chết người ấy.
Anh cúi xuống, gạt đi những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cậu, hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.
Cậu e dè, ngại ngùng đáp lại nụ hôn của anh thật ngọt ngào.
___End chương 59___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now