CHƯƠNG 69: Lại là bệnh viện

392 21 2
                                    

Một khung cảnh quen thuộc...
3 chàng thanh niên thấp thỏm, chờ đợi, lo lắng ngoài hành lang bệnh viện. Chàng trai còn lại thì đang được các bác sĩ cấp cứu bên trong.
Không khí căng thẳng, yên ắng và ngột ngạt tới cực điểm. Chợt... từ xa, ba của Jun chạy tới với dáng vẻ hớt hải:
"Thuận, Thuận..."
Chú chạy tới thì ngay lập tức Isaac, Will và S.T cúi chào. Khuôn mặt chú ngập sự lo lắng, giọng nói trở nên lắp bắp:
"Con... con trai chú... nó sao rồi?"
Will thở dài:
"Jun vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu bên trong chú ạ."
Isaac thở dài thườn thượt:
"Tất... tất cả... là lỗi của cháu!"
S.T hết kiên nhẫn với mấy người này:
"Anh đừng lúc nào cũng vơ lỗi vào người mình nữa. Mấy người cứ thế bảo sao?"
Ba Jun không nói năng câu nào, sâu trong ánh mắt chú như hiểu được khía cạnh nào đó của vấn đề. Chú im lặng  ngồi xuống ghế, khuôn mặt thất thần, ánh mắt dõi vào phòng cấp cứu. Chú là 1 người cha luôn âm thầm và lặng lẽ dõi theo con mình. Không như người mẹ, sẽ khóc lóc, đau khổ, suy sụp khi thấy con mình có bất kì 1 tổn thương nào.
4 người đàn ông cứ vậy mà chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện cho tới khi...
Ánh đèn phòng cấp cứu phụt tắt, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Cả 4 đứng bật dậy, chạy tới hỏi ông:
"Cháu nhà tôi có sao không bác sĩ?"
"Bạn cháu có vấn đề gì không hả bác?"
"Em cháu sao rồi thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ ôn tồn nói:
"Cơ bản thì cậu ấy không sao. Chỉ là bị chấn thương ở đầu, không nặng lắm. Đồng thời là các vết thương ngoài da, một số bị nhiễm trùng. Tuy nhiên không ảnh hưởng gì nhiều, chúng tôi đã xử lí xong. Giờ chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại, cơ bản thì tai nạn này không gây nguy hiểm tới tính mạng."
"Cảm ơn bác sĩ!"
4 người đồng thanh, chờ cho bác sĩ đi khỏi thì đổ xô vào phòng bệnh.
Jun đang nằm trên giường, đầu quấn băng trắng. Khắp người là bao nhiêu vết thương, có nhiều chỗ còn bầm dập. Jun nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không cử động.
Chẳng qua là có ba Jun ở đây, không thì chắc chắn Isaac đã lao tới khóc lóc vật vã hoặc nắm tay nắm chân Jun rồi! Thôi thì cố kiềm chế, đợi chú về đã.
Ba Jun kéo ghế ngồi sát giường bệnh, nắm chặt bàn tay trắng xanh xao của đứa con trai, nhìn con mà lòng quặn đau. 3 con người kia thì chẳng biết làm gì, cứ đứng tồng ngồng nhìn Jun.
Mặc cho cái sự sốt ruột, lo lắng của mọi người, Jun vẫn nằm yên, bất động trên giường không có phản ứng gì.
Ngồi 1 lúc lâu, ba Jun đứng dậy nói với Isaac:
"Tài à, con ra hành lang gặp chú được không?"
Isaac lúng túng, trả lời lắp bắp:
"Dạ... dạ, vâng..."
Cả 2 người đi ra ngoài. 2 tên tiểu quỷ còn lại đưa ánh mắt dò xét nhìn ba Jun và Isaac.
Trong cái bộ óc ranh ma của Will, mọi trường hợp hắn đều có thể tưởng tượng ra!
"Anh cá với em chắc chắn ba Jun sẽ phản đối. Thể nào cũng chửi om sòm vào mặt lão Xái cho mà xem."
S.T đưa tay lên cằm xoa xoa, ánh mắt lộ vẻ hình sự:
"Em thì lại nghĩ khác. Chú ấy trông rất hiền lành và có vẻ như là cực kì tâm lí. Chắc chắn sẽ ủng hộ thôi!"
Will lườm S.T:
"Dám cá không?"
S.T liếc xéo Will, vênh mặt lên:
"Cá thì cá! Có gì mà không dám?"
____Bên ngoài hành lang bệnh viện____
Isaac và ba Jun ngồi cạnh nhau trên dãy ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh. Mồ hôi Isaac vã ra như tắm, khuôn mặt lo sợ tới cực độ. Hai bàn tay của anh thì nắm chặt vào nhau, run run. Chẳng lẽ cái cảm giác gặp ba vợ nó lại căng thẳng tới vậy à?
Ba Jun nhìn biểu cảm của anh thì bật cười. Chú vòng tay qua vỗ vỗ vai Isaac:
"Gì mà căng thẳng dữ vậy? Chú đã nói gì đâu?"
Isaac cười ngại. Ba Jun vào thẳng vấn đề:
"Có phải... quan hệ giữa con và Thuận đã đi xa hơn mức anh em, bạn bè thân thiết không?"
Isaac nhìn chú ngạc nhiên, rồi anh cúi mặt xuống, khẽ gật đầu sợ sệt.
Ánh mắt ba Jun dao động, chú quay mặt đi, nhìn ra xa xăm. Chờ đợi hồi lâu không thấy chú nói gì, Isaac quay sang:
"Chú... con biết là nhất thời chắc chắn chú chưa thể chấp nhận quan hệ của tụi con. Nhưng mà, con hứa sẽ làm chú tin tưởng, thương yêu Jun tới hết cuộc đời này. Con..."
Rồi ba Jun bật cười, xua xua tay:
"Ai nói với con rằng chú không đồng ý cho 2 đứa cơ chứ?"
Isaac ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chú. Ba Jun nói:
"Con biết đấy, chú có 2 đứa con trai. Thuận là con út, lại hoạt động trong giới nghệ sĩ nên chú thật sự rất lo. Anh trai nó tới giờ đã có vợ và 2 đứa con lớn tướng. Thuận thì mãi chẳng thấy dẫn ai về ra mắt với chú nên chú cũng đã nghi ngờ và dần xác định rồi. Nhưng mà, bậc làm cha mẹ thì ai chẳng muốn con mình sung sướng, hạnh phúc. Chú cũng vậy thôi..." - chú dừng lại 1 chút, đưa tay sang nắm lấy bàn tay đầm đìa mồ hôi của Isaac:
"Thuận đã đủ chín chắn để biết mình cần gì và yêu 1 người thế nào cho đúng. Chú đã tiếp xúc với con nhiều và phát hiện con là 1 chàng trai tốt. Chú giao Thuận cho con, hãy yêu thương và chăm sóc con trai chú nhé. À... chú hỏi con!"
Isaac nghe chú nói thì đứng hình hồi lâu mới trả lời chú:
"V... vâng..."
"Trong gia đình con có mình con là con trai phải không?"
Isaac thật sự lúng túng, đây chính là vấn đề anh lo lắng nhất! Anh là con trai duy nhất trong nhà, chắc chắn phải sinh con nối dõi rồi làm 1 loạt nghĩa vụ với gia đình. Liệu mẹ anh có chịu nổi cú sock này và chấp nhận mối quan hệ của anh và Jun hay không?
Isaac vẫn miên man trong dòng suy nghĩ thì ba Jun đã nói luôn:
"Chú biết là khó cho con. Nhưng mà sớm muộn gia đình con cũng sẽ biết, liệu con có đủ can đảm để chịu trách nhiệm với hành động của mình không?"
Isaac nhìn thẳng, ánh mắt hết sức quyết tâm:
"Con đã xác định từ trước khi yêu Jun rằng sẽ rất khó khăn rồi. Nhưng con tin rằng gia đình con sẽ hiểu và chấp nhận cho tụi con. Tụi con cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để được mọi người chấp thuận."
Ba Jun gật đầu, chú tiến tới ôm lấy vai Isaac, khẽ vỗ lên bộp bộp như truyền động lực cho anh. Isaac sung sướng cười toe toét:
"Tưởng ba Jun sẽ phản đối... biết đâu bất ngờ?"
____End chương 69____

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ