CHƯƠNG 17: Tâm sự sau chuyến đi xa

548 35 3
                                    

Sau khi ăn tối, cả 4 về đến nhà đã hơn 10 giờ. Isaac gọi cả 3 đứa ngồi xuống ghế sofa bàn chuyện "đại sự":
"Nè mấy đứa! Bữa trước chị Vân có bảo anh sắp có dự án mới, tính cho tụi mình tái hợp. Mấy đứa thấy sao??"
S.T dơ tay, trả lời:
"Hôm qua em có qua công ty, chị Vân bảo làm mv đấy quảng cáo cho sản phẩm mới của Xmen. Tụi mình làm gương mặt đại diện đó!"
Jun không chờ đợi gì cả, đồng ý 2 tay 2 chân:
"Em thì ủng hộ luôn. Lâu rồi tụi mình toàn đi lịch trình riêng, tự nhiên em muốn họp lại làm sản phẩm như hồi trước. Mà với cả... nhớ lại hôm liveshow, thấy mấy bé stellar khóc quá trời, cứ nói các anh vẫn phải ra mv mới, vẫn phải hoạt động với nhau mà thương ghê lắm!"
Will đồng tình:
"Jun nói chuẩn đó! Em cũng đồng ý với Jun."
Isaac chốt hạ vấn đề:
"Oke, vậy đồng ý dự án này nha!"
Will quay ra, chìa tay ra chỗ Isaac:
"Xíu thì quên, quà tui đâu?"
Cả S.T lẫn Jun đều ồ lên, may mắn khi có Will nhắc nhở. Cả 2 cũng chìa tay về phía Isaac, mặt nghiêm trọng.
Isaac lắc lắc đầu cười cười, mở khóa vali rồi lấy ra 3 hộp quà. 1 hộp 7 màu cho S.T, đúng gu màu mè của ẻm. 1 hộp màu đỏ cho Will, Will khá mê màu đỏ. Còn Jun... màu hường!
2 ông tướng kia cầm quà trên tay thì sướng rơn, còn Jun thì méo mặt. Chỉ chỉ trỏ trỏ, phụng phịu so với hộp của 2 đứa kia:
"Ế, sao có mình em màu hường vậy? Phải đồng màu chớ!!!"
Will cắt ngang:
"Màu hường là tình yêu đó. Bắn tim, bắn tim tung tóe! Chết nhá chết nhá!!"
S.T đồng tình rồi bóc hộp quà ra:
"A, là 1 lọ nước hoa!" -*hít hít* "Chanel hả anh? Thơm vậy????"
Will cũng giật tung gói quà của mình:
"A, cũng là Chanel!"*hít hít* "Ôi mẹ ôi, hàng Mỹ hịn có khác! Thơm bà cố nộiiii..."
Nói rồi cả 2 đứa ôm chầm lấy Isaac khiến anh nghẹt thở:
"Thả... thả... anh... ra...Jun mau cứu... cứu anh!!"
Jun cau mày:
"Mặc xác anh!"
Nói rồi 2 đứa kia cười ahihi, buông anh ra.
Isaac thở hổn hển, nói:
"À... còn hộp của Jun, lên phòng, ngồi 1 mình rồi hẵng mở em nhé. Tụi này mà biết là chết anh!"
Jun:
"Hứ, tui mở luôn thì sao?"
Isaac với lấy hộp quà:
"Thì trả anh ngay chứ sao??"
Jun ngay lập tức đưa hộp quà ra xa, tránh khỏi tầm với của Isaac.
Will cười:
"Cái gì mà lên phòng 1 mình mới mở thế? Ghê quá!!!"
S.T tặc lưỡi, ngáp dài, vươn vai 1 cái:
"Thôi thôi, khỏi giỡn. Nhà nào về nhà nấy đê. Em buồn ngủ quá!!"
Isaac bĩu môi:
"Cái giề? Anh mới là người mệt nhất này! Ngồi máy bay bao nhiêu lâu, về lại còn bị mấy đứa lôi đi ăn uống. Anh lên phòng trước đây!"
Nói rồi cả 4 lần lượt về phòng.
___12 giờ đêm___
Tại phòng Will và S.T...
Dạo này 2 đứa có thói quen là ngủ chung với nhau! Mà không ngủ cùng không chịu được. Ban đầu là phòng Will, và giờ đây nó được đổi tên là phòng WillTi. Cái phòng S.T bây giờ chỉ để cái giường cho có. Mỗi khi Will đi quay đêm, hoặc ngủ trưa thì S.T mới qua ở đó thôi.
Cả 2 nằm cạnh nhau, ngủ ngon lành. Đột nhiên, trong cơn mơ, chẳng biết mơ thấy gì mà S.T quay ra, ôm rồi gác luôn chân lên người Will, miệng thì ngoác ra cười đầy đắc ý. Will nhăn mặt 1 chút rồi thôi, chìm vào cơn mơ...
2 đứa trẻ say giấc!
___Phòng Isaac___
Jun thập thò ngoài cửa phòng rồi quyết tâm gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Nghĩ Isaac ngủ rồi nên Jun "liều mạng", mở cửa, rón rén bước vào phòng.
Anh có thói quen rất xấu là tắm muộn, mà đã dính nước vào người là phải gội đầu. Gội đầu xong, tóc còn ướt mà buồn ngủ là cứ thế đi ngủ luôn!
Anh đang nằm trên giường, tóc vẫn ướt, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, khuôn mặt quay ra phía ngoài.
Jun lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng rồi nhẹ nhàng bước tới... ngồi ngắm anh. Jun nghe tiếng thở đều đều của anh, chắc chắn là anh đã ngủ, liền "tâm sự" cùng anh. Bởi cậu biết, khi Isaac mệt thì sẽ ngủ rất say, không biết trời đất gì hết:
"Em đã dặn anh nhiều lần rồi mà, tóc còn ướt mà cứ để vậy đi ngủ là dễ bệnh lắm. Thế mà anh vẫn không nghe lời em gì cả, không biết tự chăm sóc bản thân mình  sao? Vậy làm sao em yên tâm đi được?"- vừa nói, Jun vừa khẽ luồn những ngón tay thon dài, mơn man trên làn tóc anh, xoa nhẹ cho mau khô tóc. Ánh mắt ngập ý buồn.
Rồi Jun chống 1 tay lên cằm, "nói chuyện" với anh:
"Anh đẹp lắm Isaac ạ. Này thì khuôn mặt góc cạnh, lông mày sắc nét, sống mũi thẳng tắp, cái mỏ nhọn, rồi cả cái lúm đồng tiền nữa này..."- nói tới đâu, cậu dùng ngón tay mình nhẹ mơn trớn lên khuôn mặt anh.
Cậu nghẹn ngào, vuốt má anh:
"Chẳng trách tại sao nhiều cô gái thích anh tới như thế. Em cũng thích anh, nhưng mà em không phải con gái. Đây là bí mật của em đấy, nhưng mà hình như anh biết rồi. Anh biết mà anh không phản ứng gì, chắc là anh không có tình cảm gì với em cả."
Cậu xụ mặt xuống, nhẹ nắm lấy bàn tay anh, áp vào gò má của mình:
"Vậy nên, em chỉ cần nằm cạnh anh, được bên cạnh anh, ngủ với anh đêm nay thôi. Những ngày sau đó, em chỉ tập trung vào công việc và... bật mí cho anh nhé, em sẽ chuyển nhà. Thứ nhất là gần trung tâm để em có đi diễn hay thu âm cũng gần hơn. Và... quan trọng hơn cả là để quên anh. Em yêu anh, còn yêu rất nhiều. Nhưng em phải quên anh thôi... làm sao anh chấp nhận em, làm sao gia đình anh chấp nhận chúng ta? Anh hoàn hảo như vậy, nhiều cô gái theo đuổi như vậy? Em có là gì chứ? Chúng ta kể cả có hy vọng ở bên nhau cũng sẽ không đi tới đâu hết. Vậy nên, em sẽ quyết tâm buông bỏ tình cảm của mình. Dù khó đấy, nhưng em vẫn phải cố thôi. Khi nào em sẵn sàng đối diện với anh như một người bạn, một người anh em như xưa... nhất định em sẽ về sống chung với 3 người..."
Nói tới đây, nước mắt của Jun không ngừng rơi. Giọt nước mắt nóng hổi, cứ liên tục, liên tục, chảy xuống 2 gò má rồi rớt vào tay anh...
Cậu nói tiếp:
"Chỉ đêm nay thôi. Em chỉ mượn bàn tay anh đêm nay, mượn anh để được ngủ cạnh anh duy nhất hôm nay thôi nhé. Chắc anh không ki bo tới nỗi không cho em đâu nhỉ?"
Rồi anh bất ngờ cựa quậy. Cậu sợ hãi buông  tay anh ra, ngồi im thin thít.
Hóa ra, anh trở mình, quay mặt vào trong tường! Tiếng thở lại đều đều.
Thấy vậy, cậu lấy hết can đảm trèo lên giường anh, mặt áp vào lưng anh, tay vòng qua eo, khẽ siết nhẹ lấy anh như sợ mất anh mãi mãi. Jun khẽ nhắm mắt, nói:
"Chỉ hôm nay, duy nhất hôm nay thôi anh n... h... é..."
Rồi cậu ngủ luôn, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều phả vào lưng anh.
Bỗng nhiên...
Từ từ, anh... mở mắt!!!
Hóa ra anh không ngủ. Lúc cậu gõ cửa phòng, anh đang nghịch điện thoại, tính im lặng giỡn chơi khi nào cậu lại gần sẽ hù cho 1 cái. Nhưng không ngờ, cậu tưởng anh ngủ thật rồi tâm sự với anh luôn.
Anh chạm vào bàn tay mình... vẫn còn đọng lại giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Lòng anh quặn lại, rồi khẽ nắm lấy tay cậu:
"Em muốn đi đâu? Được anh cho phép chưa mà dám đi?"
___End chương 17___
Chương này dài dài hơn nè 😁😁
À à, sắp ngược luôn nha mấy má. Cả WillTi lẫn Junisaac này!!! Chuẩn bị tâm lí nàoooo

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)On viuen les histories. Descobreix ara