CHƯƠNG 10: Nhớ anh đến mất ngủ

527 31 3
                                    

___4 giờ sáng___
Đêm qua, 12 giờ đêm Jun vẫn chưa ngủ. Vậy mà sáng nay, 4 giờ đã dậy rồi. Lăn lộn, quay ra quay vào, xoay trái xoay phải mà vẫn không thể ngủ tiếp. Cậu đành dậy, đi đánh răng rửa mặt, mở tung cửa ra cho thoáng. Mới 4 giờ, trời vẫn tối đen như mực, Sài Gòn tấp nập vẫn chưa thức dậy. Đường phố không 1 bóng người, im lặng như tờ vậy. Cậu đột nhiên thấy sao màn đêm dài quá! Cậu hít thở cái không khí trong lành, không mảy may 1 chút khói bụi nào. Rồi cậu nhớ đến anh...
___Flashback___
Jun nhớ có 1 lần, anh và cậu cũng thức dậy từ lúc 4 giờ sáng. Nhưng khi đó là lúc Tronie mới rời khỏi nhóm, cả 2 vẫn còn ở chung phòng. 2 người cũng không ngủ được, cùng nhau trèo lên sân thượng chơi cho mát. Anh nhìn cậu chạy vòng quanh, bật cười rồi cũng chạy theo luôn. 2 người đuổi bắt, kéo lê nhau, chơi đùa 1 hồi trên đó. Thật giống 2 đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ chạy chơi với nhau. Chạy tới chạy lui 1 hồi tới vã mồ hôi, cả 2 ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Isaac chỉ tay lên những ngôi sao trên trời:
"Em có biết chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ không?"
Jun gật đầu:
"Có chứ! 1 người thích văn học như em tại sao lại không biết câu chuyện nổi tiếng đó??"
Isaac cười, nói tiếp:
"2 người họ yêu thương nhau lắm, vậy mà mỗi năm chỉ được gặp nhau đúng 1 lần trong 1 năm vào tháng 7 thôi. Đáng thương quá nhỉ?"
Jun gật đầu lia lịa. Isaac lại nói:
"Anh sẽ không như 2 người họ, anh sẽ làm tất cả, làm bất kì thứ gì để được ở cạnh người anh yêu. Miễn là người đó phải xứng đáng để anh làm như vậy!"- Isaac nói mà mặt nghiêm túc, toát lên đầy ý chí.
Jun cười với câu chuyện của anh. Cả 2 cứ ngồi như vậy, hóng gió, ngắm sao và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
___End flashback___
Lời nói đó liệu anh còn nhớ? Câu chuyện đó anh đã quên chưa? Cậu có phải là người xứng đáng để anh chịu làm tất cả mọi thứ để ở bên cậu không?? Cậu chẳng biết nữa...
Khi mà yêu 1 người, ta chẳng thể dự đoán trước hay hứa hẹn với người ta bất kì thứ gì, chỉ biết yêu và yêu hết mình với người đó hoặc chẳng thể cho người ta 1 tương lai bình yên chỉ biết là khi còn yêu, còn được bên cạnh nhau sẽ không ngừng cố gắng. Điều đó cho thấy cậu yêu người đó rất nhiều, nhưng liệu... người đó có yêu cậu? Tính ra hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ ngày anh đi, cậu thật sự mệt mỏi và nhớ anh rất nhiều. Cậu ước gì anh đang ở bên để cậu được nhìn thấy anh, dù chỉ là 1 chút. Để ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của anh, để được ôm anh vào lòng thì nhất định cậu sẽ được nạp thêm nhiều nhiều năng lượng lắm. Cậu đi pha 1 cốc cà phê sữa cho mình để tỉnh táo hơn. Cậu vẫn nhớ lời anh nhắc mình:
"Dù có mệt mỏi tới mấy, khi em chưa ăn gì cũng không được uống cà phê. Để anh biết em còn uống như vậy anh sẽ thu hết cà phê của em đấy nhé!"
Nhớ lời anh, nhưng cậu không làm theo lời anh. Tại cậu buồn ngủ mà, cậu mệt mà, làm sao cưỡng lại được? Jun đưa cốc cà phê lên, hít hà hương thơm dịu nhẹ, nhấp môi 1 chút. Dư vị ngọt ngào pha chút đắng làm đê mê cảm xúc, thỏa mãn vị giác của cậu. Cậu suy nghĩ, thói quen uống cà phê cũng phần nào nói lên được tính cách của 4 người. Isaac thì chỉ uống cà phê đen. Cà phê đen đắng lắm! Anh là 1 người đàn ông trưởng thành, trải đời rất nhiều, đắng cay, ngọt bùi anh hưởng đủ cả. Đương nhiên cà phê đen dành cho anh. Jun lại thích cà phê sữa. 1 chút ngọt ngào và hơi đăng đắng hợp với Jun. Ngọt quá Jun không uống nổi, quá đắng Jun lại không thích. 1 cây bút trẻ đa tài,vừa có chút già dặn lại đan xen với chút trẻ con. Tất cả các cuốn sách đã ra mắt của Jun đều phù hợp với trẻ con lẫn người lớn, đó là mục tiêu Jun hướng đến. Còn 2 đứa kia lại chẳng bao giờ động đến cà phê. Có nổi hứng lắm mới uống cà phê sữa,nhưng sữa thì lại phải thật nhiều. 2 cái đứa nhí nhố, trẻ con, "nữ tính" ấy thì sao thích uống cà phê?
Jun suy nghĩ đủ thứ, rồi nhận ra tất cả đều liên quan tới anh! Thói đời đúng là càng muốn quên càng nhớ thêm. Chết thật, cậu không chỉ dừng lại ở mức độ yêu anh nữa mà là cuồng anh luôn rồi!!
____End chương 10____
Có ai thấy chương này hơi thừa không?? H đọc thấy sượng quá 😑😑

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ