CHƯƠNG 21: Về lại Sài Gòn

435 30 9
                                    

Will với Quỳnh Anh cùng lên chiếc xe khách. Lúc cả 2 sánh bước bên nhau lên xe, mọi người xì xào, trầm trồ khen ngợi:
"Đẹp đôi quá kìa. Đúng là trai tài gái sắc!"
"Ừ, anh kia nhìn tươi tắn quá. Cô gái lại toát lên vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng. Thật xứng đôi vừa lứa!"
... bla bla bla bla...
Quỳnh Anh cười với mọi người, nhẹ cúi đầu như muốn cảm ơn. Khẽ luồn bàn tay mình vào tay Will, anh quay sang nhìn cô vài giây rồi rút tay mình ra. Cô có chút hụt hẫng...
Suốt đoạn đường dài, cả 2 không nói với nhau câu nào.
Khoảng cách đôi khi thật gần, chỉ ngay bên cạnh thôi. Nói gần nhưng lại cũng thật xa... Khi mà cảm xúc và trái tim không nghĩ về nhau, không dành cho nhau thì dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa cũng không có sự hạnh phúc. Trái lại, nếu yêu nhau, tâm trí luôn nghĩ tới nhau... thì chắc chắn có một sợi dây vô tình liên kết trái tim 2 con người lại. Họ có ở cách xa nhau cả vòng trái đất thì vẫn thấy hạnh phúc, thấy càng yêu nửa kia của mình hơn.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn xe cộ, đường xá. Bất chợt, một cơn mưa rơi xuống...
Cô lặng im, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Phải chăng anh cũng như những giọt mưa kia? Mát lạnh, tinh nghịch bay qua cuộc đời cô, chạm vào trái tim cô thật nhanh rồi cũng biến mất thật nhanh. Có trách là trách cô, không biết trân trọng, những giây phút quý báu được gần anh.
Anh không nói với cô câu nào, nhẹ lấy tai nghe, cắm vào điện thoại và tự hưởng thụ những bản nhạc.
Hai người chìm đắm vào hai thế giới riêng. Hình như họ không có cảm giác rằng bên cạnh mình còn có người, chỉ biết mải mê, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân mà không hay, chiếc xe đã gần về đến Sài Gòn.
Xe tới bến...
Anh và cô nhẹ nhàng bước xuống xe. Giây phút anh quay đi, cô nắm lấy tay anh, và rồi rụt lại. Muốn níu kéo anh, nhưng cô lại lấy một lí do thật ngớ ngẩn:
"Anh đi ăn tối với em đi? Sáng tới giờ anh đã ăn gì đâu?"
Anh không quay lại, bước tiếp:
"Không, cảm ơn em. Anh không đói."
Vậy là 2 người quay lưng, đi về 2 phía với những dự định, kế hoạch riêng cho bản thân.
Anh bắt taxi về nhà...
Vừa mở cửa vào tới nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ngồi cuộn kimbap.
Trong tâm trí của anh, cậu rất ít khi nấu nướng. Vậy mà khi nhìn cậu đảm đang, hiền lành như vậy, anh bất giác mỉm cười.
Những ngón tay thon dài, nhẹ gắp nào trứng, xúc xích, dưa leo,... vào cuộn cơm. Cậu cho nhiều nhân, nên khi cuộn lại có chút khó khăn. Sự vụng về, đáng yêu của cậu làm anh chỉ muốn nhào tới ôm hôn cho cậu ngạt thở mới thôi.
Cậu say sưa tới mức không biết là anh đã về. Anh tiến tới, ôm lấy cậu, dụi dụi chiếc mũi của mình vào hõm cổ cậu, hít hà hương thơm dịu nhẹ:
"Ơ kìa... anh đã về rồi à? Bác trai có sao không? Sao anh lên sớm thế? Trễ rồi anh đã ăn gì chưa?? Nè, nè... sao..."
Anh lấy tay, nhẹ che miệng cậu lại, tận hưởng thứ cảm giác bình yên, nhẹ nhàng cậu mang tới:
"Yên nào! Một chút thôi."
Cậu im lặng, không nhúc nhích ngay tức thì. Đây là 1 điểm anh thích ở cậu, biết khi nào cần nói và khi nào cần hành động.
Dù chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua thái độ của anh, cậu nghĩ anh đang buồn, khó chịu và cần 1 người bên cạnh. Cậu nhẹ xoa xoa lưng anh, vỗ vỗ:
"Thôi nào. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà!"
Được 1 lúc anh quay qua, giữ lấy cằm cậu nâng lên và... chạm môi mình vào môi cậu. Môi anh ấm nóng, chạm vào đôi môi đang run rẩy kia của cậu, anh cảm nhận rõ từng hành động rụt rè của cậu khi đáp lại anh. Đôi môi cậu ngọt ngào, làm anh không nỡ buông ra. Cả 2 say đắm, hạnh phúc, quấn lấy nhau. Anh chơi đùa với làn môi của cậu, với chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia.
Một lúc sau (không lâu lắm, tầm 10 phút chứ mấy?? 😂😂) anh nhẹ nhàng buông cậu. Cậu hít lấy hít để không khí:
"Sao hôm nay anh lạ thế?"
Anh thở dài thườn thượt:
"Anh đang thực sự mệt mỏi và... đói! Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả!"
Cậu trợn mắt:
"Không phải anh mới... mới... ăn... môi em đấy à??"
Anh cười, quay qua bẹo má cậu:
"Ừ nhỉ? Anh quên mất. Ăn em rồi, nguyên ngày anh không ăn gì cũng được ấy!"
Cậu đỏ mặt, rồi lấy 1 miếng kimbap, ấn vào miệng anh:
"Anh đúng là... không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết. Ai lại để từ sáng đến giờ chưa ăn không?"
Anh nhai nhai miếng kimbap, rồi ngả người, gối đầu lên đùi cậu, vừa nhắm mắt vừa nhai kimbap. 1 tay cậu lấy kimbap đút vào miệng anh, 1 tay lại mơn trớn làn tóc, vầng trán của anh. Ngón tay cậu thon dài, mịn màng, làm anh nghiện cậu luôn rồi. Cậu nói:
"Hiện tại em không biết  anh đã gặp phải vấn đề gì. Có thể bây giờ anh chưa bình tĩnh để nói với em... nhưng khi nào sẵn sàng hãy kể với em luôn nhé. Em chưa chắc đã đưa ra được lời khuyên gì cho anh cả, nhưng mà, khi mình có chuyện gì, việc đi tâm sự với 1 người mình thực sự tin tưởng, để trút hết cảm xúc ra sẽ bớt khó chịu hơn đó! Đừng tự gặm nhấm nỗi đau một mình, anh có em rồi mà."
Anh đưa tay lên vuốt má cậu, tận hưởng miếng kimbap trong miệng, anh nói:
"Có em, được ở cạnh em là đã trút hết bao lo toan, phiền muộn cho anh rồi. Anh yêu em..."
___End chương 21___
Chộ ôi, chương này ngọt như đường hóa học luôn nhé 😂😂 bạn nào bị dị ứng với nụ hôn trên kia không thế?? Có thì cho H xin lỗi, tại H thích tả hôn hít, ôm ấp nó phải chi tiết như thế. Đừng ai kì thị H 😂😂 nhưng mà nếu mn ko thích, H sẽ giảm bớt những phần đó nhé 😁 thanks mn

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon