CHƯƠNG 49: Hậu chia tay

314 23 9
                                    

Gọi điện cho Quỳnh Anh xong, anh cúi gằm mặt rồi lại nhấn dãy số của ba mình.
Phía đầu dây bên kia nhận máy:
"Alo? Tuấn hả con?"
Will uể oải nói:
"Ba hả? Con đây. Con có chuyện quan trọng muốn nói với ba."
Ba anh có chút bất ngờ, giọng vui hẳn lên:
"Chắc S.T nó tỉnh lại rồi hả? 2 đứa đã làm hòa với nhau chưa?"
Anh lắc đầu mệt mỏi:
"Ý con không phải vậy... mà là..."
Ba anh có chút bực bội:
"Cái thằng bé này lạ thật! Có gì mà cứ ấp úng mãi thế? Nói nhanh ba nghe xem nào."
Anh thở dài buồn bã, khẽ nói:
"Ba... con... con... đã làm... Quỳnh Anh... có... có thai rồi!"
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi lâu. Will khẽ gọi ba:
"Ba, ba còn ở đó không?"
Ba anh sững người, vội chạy ra ngoài sân để mẹ anh không nghe được cuộc hội thoại giữa 2 người. Run run hỏi lại anh:
"Cái gì? Có thai sao? Ba tưởng con với con bé chia tay rồi cơ và con với S.T đang quen nhau cơ mà? Tại sao lại có con với con bé được chứ?"
Anh khẽ nói:
"Thực ra đó chỉ là sự nhỡ nhàng... nhưng mà thôi! Con đã biết chắc đứa bé là con con và cô ấy là mẹ đứa bé, làm sao con nỡ ruồng bỏ họ được hả ba?"
Ba anh nhẹ nhàng nói:
"Con còn yêu S.T chứ hả?"
Anh cười đầy chua chát:
"Có thì làm gì được trong lúc này ạ? Con đã làm con gái người ta có thai rồi, chẳng lẽ vứt bỏ sao?"
Ba anh nhẹ nhàng phân tích vấn đề:
"Trong cuộc sống, không phải thứ gì mình thích và mong muốn cũng sẽ trở thành của mình được con ạ. Đôi khi, ta sẽ phải hy sinh để chấp nhận gắn bó với thứ khác vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Tình cảm cũng vậy đấy. Thôi con ạ... con bé nó đã mang trong mình giọt máu của nhà ta rồi, dù thế nào ta cũng nên chấp nhận cái sự thật ấy. Hãy coi như S.T và con có duyên nhưng không có phận đi. 2 đứa vẫn có thể làm bạn cơ mà?"
2 ba con nói chuyện với nhau phải hơn 1 giờ đồng hồ!
Rất nhẹ nhàng, và không hề có sự mắng mỏ, phả đối hay trách phạt gì cả. Chỉ đơn giản như 2 người bạn nói chuyện để hiểu rõ về nhau rồi cùng giải quyết 1 vấn đề thôi.
Ba anh chốt hạ:
"Vậy con đã nói với Quỳnh Anh là làm đám cưới rồi hả? Ba mẹ con bé sống ở Hà Nội hả?"
Will khẽ nói:
"Vâng..."
Ba anh nhẹ nhàng:
"Thôi đừng lo gì cả con ạ. Chọn ngày rồi thương lượng với con bé đi. Ba mẹ và con sẽ ra Hà Nội để nói chuyện với bố mẹ Quỳnh Anh chuyện của 2 đứa nhé."
Will gật đầu với ba rồi tắt máy, thả cả thân thể mình xuống chiếc giường êm ái. Anh nhăn mặt, 2 mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Anh và cậu đã thực sự kết thúc rồi. Đây là dấu chấm hết lặng lẽ cho một cuộc tình không may mắn của cả 2.
Thôi thì hãy coi như 1 giấc mơ đẹp của tuổi thanh xuân dám sống hết mình với đam mê và tình yêu. Hãy coi rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng cả 2 thực sự hết duyên với nhau rồi. Giấc mơ nào cũng đẹp nhưng tất cả đều phải có hồi kết. Mộng tưởng càng đẹp đẽ và rực rỡ bao nhiêu thì hiện thực này lại tàn khốc, phũ phàng bấy nhiêu. Tỉnh dậy rồi, mỗi người sẽ lại tự chống trả bằng sức của bản thân trên cuộc đời đầy chông gai, phong ba bão táp.
Đã mấy hôm kể từ khi cậu và anh cãi nhau. Và cũng từ hôm đó, anh không vào bệnh viện với cậu nữa.
Anh không hề biết rằng trí nhớ cậu có mất đi chút nào đâu? Ngay sau hôm anh bỏ đi ấy, các bác sĩ đã nói rằng cậu đang rất bình thường, có thể tháo băng và chuyển xuống phòng bệnh thường rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ba tháng cho xương chân lành lại là có thể xuất viện và đi lại bình thường.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường ôm ấp thật chặt lấy con thỏ bông to tướng ấy. Ánh mắt vô hồn, thơ ngây như đứa trẻ, vẫn chờ mong vào 1 phép màu nào đó sẽ mang anh tới. Nếu thời gian được quay trở lại, chắc chắn cậu sẽ không nói những lời nặng nề đó với anh đâu.
Cậu cứ mong chờ mòn mỏi như thế, cho đến 1 ngày...
Trong buổi chiều tà không có nắng, trời nhiều mây và âm u.
Chẳng lẽ mặt trời mà cũng biết lười biếng và mệt mỏi sao? Ẩn mình sâu trong những đám mây dày và nặng trĩu, đen xì. Trời vẫn chưa mưa...
Jun và Isaac bước vào gần tới giường bệnh rồi mà cậu cũng không hề hay biết.
Isaac lên tiếng:
"Này... em giả vờ mất trí nhớ đấy à?"
Cậu giật mình thon thót. Đã lâu không nghe thấy giọng nói của anh, bất kì 1 chất giọng của nam nhân nào vang lên cũng làm cậu giật mình và tưởng đó chính là anh!
Cậu đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn... nhưng lại là Jun và Isaac!
Jun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh S.T:
"Em mong ngóng nó thế cơ à?"
Isaac tặc lưỡi:
"Nó chuẩn bị lấy vợ rồi. Không có thời gian vô chơi với em như trước đâu. Ai bảo em đuổi nó như đuổi..." - chưa nói hết câu, Jun đã dơ chân lên đá thật mạnh vào chân Isaac!
"BỐPPP..."
"A ui da... sao đá anh?"
Jun trừng mắt, dơ nắm đấm:
"Ai bảo anh nhiều chuyện hả hả hả?? Bớt bớt đi không tui còn đánh anh nhiều nữa đấy. Ra kia chơi!"
Isaac bĩu môi, "hứ" 1 cái.
S.T chết lặng người, ngờ vực hỏi lại Jun:
"Will? Lấy vợ sao? Là Quỳnh Anh à?"
Jun khẽ xua xua tay, cười thảo mai:
"Đâu có đâu em. Mấy bữa nay nó bận nên không vào được thôi."
Isaac lại ngứa đòn, chen vào:
"Nó làm con gái người ta có thai rồi kia kìa. Chẳng lẽ lại không cưới?"
Ngay lập tức, Jun đấm liên tiếp vào người Isaac rồi lấy chân đá vào mông khiến ông già "bay" ra ngoài hành lang bệnh viện.
S.T sững sờ, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má:
"Là... là thật sao anh? Đừng giấu em nữa."
Jun cúi gằm mặt, nguyền rủa Isaac, khẽ gật đầu, lí nhí nói:
"Nó bảo chỉ là nhỡ nhàng và không mong muốn thôi. Anh tin chắc rằng nó vẫn còn yêu em mà."
S.T bật cười thành tiếng làm người nghe thấy sao giả dối và quá cay đắng:
"Ha ha ha... yêu à? Yêu có ăn được không? Yêu thì giúp được gì chứ?"
Nói rồi vội úp mặt xuống gối khóc nức nở.
Jun ánh mắt rầu rầu, tay khẽ vuốt vuốt sống lưng của S.T, an ủi cậu.
Ngoài trời, những giọt mưa lạnh buốt, nặng nề rơi xuống đất rồi vỡ tan như trái tim cậu bây giờ. Đã hoàn toàn lạnh giá và vỡ nát.
___End chương 49___
Kiểu bị nhớ Junisaac mấy bữa nay mà chưa viết đc. H đang tính viết ngược Junisaac. Mà ko biết nên viết rải rải nó ra nhiều chap hay là để quả ngược bự chảng cuối fic. Mấy chế thích kiểu gì??

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now