CHƯƠNG 45: Gì kì vậy?

332 24 7
                                    

Sáng hôm sau...
Isaac đang ngồi ngủ gật ở bên ngoài hành lang bệnh viện thì Will vào mang theo đồ ăn sáng.
Will vỗ vỗ vai Isaac:
"Nè, nè... ông trông bệnh nhân thế này hả?"
Isaac bị động, khẽ cựa mình, mở mắt:
*Oápppp...* đứng dậy vươn vai 1 cái, uể oải trả lời:
"Í... anh chợp mắt 1 tí mà đã sáng rồi!!"
Will tặc lưỡi, giọng lèm bèm:
"Tôi để ông trông S.T có khi ẻm tỉnh lại ông vẫn ngủ say như chết ấy!"
Isaac giật mình:
"Ớ... thế cả đêm Jun vẫn ở trong phòng sao?"
Will nghe vậy thì vội mở cửa, ngó đầu vào phòng.
Jun không ngủ như Isaac, ngồi cạnh S.T khuôn mặt lo lắng. Thậm chí, Will mở cửa ra cũng không hề biết. Will gọi Jun:
"Jun... nè... Jun, mau ra đây ăn sáng đi."
Jun giật mình, lúng túng quay lại:
"À... à... ờ tui ra liền!"
Chỉ sau đúng 1 đêm mà nhìn Jun đã phờ phạc đi nhiều!
2 hốc mắt sâu, thâm quầng như gấu trúc, khuôn mặt bơ phờ, rõ là đáng thương!
Isaac thấy vợ mình vậy thì lo quá, chạy vội lại, nâng gương mặt cậu lên:
"Jun... em có mệt lắm không?"
Jun nói:
"Em không sao! Vẫn gắng được."
Will nói:
"Nè, 2 người mau ăn sáng đi. Tui vào với S.T nhé!"
Jun và Isaac gật đầu, cầm lấy gói xôi ăn.
Mặt Jun vẫn mang vẻ gì đó bâng khuâng, khó đoán. Ánh mắt nhìn sâu xa, mang đầy vẻ suy ngẫm.
Will mở cửa bước vào, kéo ghế ngồi cạnh S.T, khẽ nắm lấy bàn tay cậu:
"Ti à... tại sao đến giờ em vẫn chưa chịu tỉnh lại?"
Vừa dứt lời, ngón tay S.T khẽ động đậy.
Will ngạc nhiên nhổm hẳn lên nhìn.
S.T từ từ mở mắt...
Will reo lên:
"S.T, S.T, tỉnh rồi!!!"
Vừa nghe tiếng reo của Will, Jun và Isaac chạy vội vào xem.
Thấy S.T tỉnh lại, Isaac đầy bất ngờ, còn Jun thì... không. Khuôn mặt Jun vẫn đượm buồn, ngập sự lo lắng.
S.T nhìn Will với ánh mắt kì lạ, vội rụt tay lại:
"Sao anh lại nắm tay em? Gì kì vậy? Gớm quá à!!!!"
Will nhìn S.T đầy ngạc nhiên, xen lẫn sự sợ hãi.
Khuôn mặt S.T lại ngây ngô như đứa trẻ, hỏi lại anh:
"Mà... tại sao em lại ở đây? A... em đau đầu quá!"
Isaac sợ hãi, mặt tái mét nhìn lại S.T:
"Em... em thật sự không nhớ gì sao?"
S.T khó hiểu:
"Nhớ? Ủa mà nhớ gì?"
Will đứng sững người, im lặng không nói lời nào. Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ rồi sao?
Will vội chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ.
___Trong phòng bác sĩ___
Bác sĩ khẽ bỏ kính của mình ra, nhìn Will:
"Vậy theo như cậu nói bệnh nhân đã quên mất vì sao lại phải ở bệnh viện hả?"
Will gật đầu đầy lo lắng:
"Bác sĩ có thể giải thích cho cháu không? Tại sao em ấy đột nhiên lại như vậy? Tình trạng này liệu có kéo dài không?"
Vị bác sĩ xoa xoa 2 bên thái dương:
"Tôi chưa thể nói trước được điều gì cho cậu. Não là bộ phận rất phức tạp và quan trọng nên khi gặp chấn thương sẽ rất dễ bị mất trí nhớ, thậm chí là ảnh hưởng tới thần kinh hoặc hệ vận động. Cũng có thể phần kí ức đó quá đau buồn nên sau khi gặp chấn thương, cậu ấy không muốn nhớ đến nữa. Để chắc chắn, chúng ta hãy làm các xét nghiệm và 1 số bài test nhỏ cho bệnh nhân trước đã."
Will gật đầu với bác sĩ và cùng ông vào phòng bệnh của S.T.
Lúc bác sĩ bước vào, Isaac đang cố gắng ngồi nói chuyện với S.T, mong muốn cậu có thể nhớ thêm được điều gì.
Bác sĩ bước tới, tươi cười hỏi S.T:
"Cháu tên là gì?"
S.T trả lời:
"Cháu tên là Sơn Thạch. Có nghệ danh là S.T!"
Bác sĩ lại hỏi tiếp:
"Có nghệ danh luôn? Cháu làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
S.T hồn nhiên kể:
"Cháu là ca sĩ trong 1 nhóm nhạc gồm 4 người. Năm nay cháu 26 tuổi rồi."
...Sau là 1 loạt những câu hỏi đơn giản của bác sĩ...
3 người còn lại thì nín thở nghe bác sĩ hỏi rồi S.T trả lời.
Tiếp đó, cậu được chuyển đi làm một loạt các loạt xét nghiệm, chụp chiếu não bộ rồi hệ vận động, thần kinh,...
Xong xuôi, bác sĩ gọi cả 3 người ra, ôn tồn nói:
"Rất may là hệ vận động cùng thần kinh không có gì nguy hiểm hay chấn thương. Chỉ là..."
Will nín thở:
"Là... là sao bác sĩ?"
Bác sĩ trả lời:
"Chúng tôi phát hiện có 1 vết nứt ở xương sọ của cậu ấy. Đồng thời có 1 cục máu đông, nhưng không đáng kể và có thể tự tiêu. Nhưng chắc là do chấn động quá mạnh, cộng thêm có thể trước đó cậu ấy đã gặp phải cú shock lớn nên đã quên mất 1 khoảng thời gian. Hiện tại thì trí nhớ của cậu ấy chỉ  dừng lại ở sau thời điểm liveshow của 4 người thôi."
Isaac lo lắng hỏi:
"Vậy... khi nào trí nhớ em ấy có thể phục hồi hoàn toàn ạ?"
"Tôi không thể nói trước. Có người chỉ 1 thời gian ngắn, có người là vài năm, thậm chí là cả cuộc đời không thể nhớ lại được."
Isaac cúi đầu:
"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"
Bác sĩ đi rồi, khuôn mặt Will thẫn thờ.
Chẳng lẽ những kí ức bên Will lại đau đớn và khó chịu tới mức S.T muốn quên hết đi ư? 2 người khó khăn lắm mới được ở bên nhau, quãng thời gian ấy tuy ngắn nhưng cũng ngập tràn sự hạnh phúc. Cậu nỡ quên hết đi vậy à?
Will cúi gằm mặt, không nói năng câu gì. 1 giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi khóe mi, lăn xuống gò má.
Will bỏ lại Jun và Isaac đứng đờ người ở đấy, sải bước bỏ đi.
Will đứng ở hành lang bệnh viện, khẽ ngước nhìn lên bầu trời.
Chà! Sắp mưa rồi...
Bầu trời đen kịt, không một sợi nắng nào xuyên qua được những đám mây dày đặc và nặng trĩu kia. Gió thổi không ngừng và lạnh lẽo, tạt những hạt mưa nhỏ vào mặt Will... có chút ran rát nơi da.
Ánh mắt Will xa xăm, vô định hướng về phía khoảng không kia. Mưa đã nặng hạt hơn, gió thổi mạnh hơn và những hạt mưa lại ra sức tạt xuống.
Will cứ đứng như thế, mặc cho gió thổi, mưa tuôn...
Khuôn mặt Will giờ ướt đẫm. Là ướt vì mưa hay ướt vì nước mắt? Có lẽ là cả 2 đã lẫn vào với nhau mất rồi.
Isaac từ xa tiến tới, khẽ vỗ vỗ vai Will rồi kéo Will vào trong cho khỏi mưa.
___Trong phòng bệnh___
Jun cạch cửa bước vào thì thấy S.T đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Khẽ bước tới, Jun cất tiếng nói:
"Em định giả bộ mất trí như vậy sao?"
S.T cười cay đắng:
"Vậy cũng tốt... em muốn từ bỏ anh ấy. Em mệt mỏi quá rồi! À mà anh đã nói với mẹ em và các bác sĩ chưa? Em sợ có sơ hở... Will biết thì..."
Jun gật đầu rồi nói:
"Nhưng chúng ta có cố gắng tới đâu, sự thật vẫn ở trước mắt. Dù em có cố che chắn thì sớm muộn Will nó cũng biết thôi!"
S.T tặc lưỡi:
"Được tới đâu hay tới đó. Ngay bây giờ em chỉ muốn em quên được anh ấy và ngược lại. Cả 2 sẽ không phải đau khổ nữa."
Jun lo lắng nhìn S.T, vội nắm lấy bàn tay lạnh của cậu:
"Anh thấy em mới đang đau khổ tới tột cùng và tự làm mình mệt mỏi hơn đấy."
S.T khẽ tiến tới, dựa đầu vào vai Jun, khóc nức nở:
"Em thà để mình em đau còn hơn. Mối quan hệ này chẳng đi tới đâu được nữa rồi anh ạ..."
Jun đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm vẫn còn quấn băng trắng của S.T. Tay còn lại thì vỗ nhè nhẹ lưng cậu như dỗ đứa trẻ:
"Khóc đi em... khóc cho thoải mái, cho vơi đi nỗi buồn."
Thế là cậu được đà, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng sụt sịt và nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt cả vai áo của Jun.
___End chương 45___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now