CHƯƠNG 64: Con hẻm nhỏ

333 20 5
                                    

Đột nhiên 1 cánh tay từ đâu ngăn Isaac lại:
"Anh ngừng uống được rồi đấy!"
Isaac nhếch khóe môi, ngẩng lên. Thì ra là Rocker!
Ánh mắt anh long lên, ngay lập tức đứng phắt dậy nắm chặt lấy cổ áo Rocker, tức giận hét lên:
"Tốt lắm! Tao đang đi tìm mày đây. Có phải chính mày sáng nay mới ôm Jun không?"
Rocker cười khẩy, vung nắm đấm lên đấm mạnh vào mặt Isaac. Anh ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu:
"Em mong cú đấm này giúp anh sớm tỉnh ngộ. Anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Jun yêu ai thật sự bản thân anh không biết hay sao? Sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, anh ấy tưởng nhầm em là anh! Anh ấy tìm anh từ sáng tới giờ rồi đấy, anh mau về nhà đi."
Tất cả mọi người dừng hoạt động của mình lại, thì thào, bàn tán, hiếu kì nhìn cuộc ẩu đả của cả 2.
Nói rồi Rocker quay lưng đi:
"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Tình cảm không biết giữ, mất thì cố mà chịu."
Isaac như thông suốt hơn, lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, lảo đảo ra khỏi bar.
Lại nói tới S.T và Jun...
Cả 2 người biết rằng tất cả các quán bar thường hoạt động trái phép, những thanh niên vào đó đều sử dụng thuốc kích thích. Chính vì vậy, chủ quản của những quán bar này hay đặt bar ở những con hẻm vắng người hay ngõ nhỏ và sâu để tránh người dân phàn nàn hoặc chính quyền sờ tới.
S.T và Jun tới tất vả các quán mà họ biết để tìm anh nhưng anh không có ở đó. S.T chán nản, dừng lại thở hổn hển:
"Nè, anh chạy từ từ thôi được không? Em mệt quá."
Jun rẽ nhanh vào 1 con hẻm nhỏ tối om, chật hẹp:
"Em mệt thì về trước đi. Anh phải tìm cho ra Isaac đã."
S.T rẽ theo Jun vào con hẻm, nhìn trước sau, cậu khẽ rùng mình:
"Nè, cái hẻm này là hẻm cụt mà. Làm sao có quán bar trong này được. Hơn... hơn nữa, nó tối thui à! Ghê quá. Em với anh ra khỏi đây thôi."
Jun gạt phăng cái ý tưởng đấy của S.T:
"Đã gọi là tìm thì phải tìm cho hết chứ! Đi nhanh lên em."
S.T lê lết chạy theo Jun.
Đột nhiên...
Jun cảm thấy ngoài tiếng bước chân của 2 người thì hình như... có ai đó đang theo dõi cả 2 và chạy theo ở đằng sau.
Jun nhận thấy không an toàn, hơn nữa con hẻm này nhỏ và tối tăm, ít ai để ý nên giờ đây, chạy là thượng sách! Jun nắm chặt lấy cổ tay S.T:
"Đi nhanh lên em!"
S.T nhăn mặt:
"Nào... từ từ! Em mệt."
Cả 2 chạy hồng hộc đi. Nhưng mà cái tiếng bước chân ấy cũng ngày một dồn dập và vội vã đuổi theo cả 2 ngày một gần.
Jun nắm tay S.T quẹo hết ngõ này tới hẻm khác. S.T càu nhàu:
"Anh không tìm nữa thì ra đi. Cứ chạy lòng vòng tí nữa là không biết lối ra đâu."
Jun không muốn nói lí do cho S.T, bởi chắc chắn người đang đi theo họ không phải chỉ có 1. Hơn nữa có thể chúng mang theo vũ khí, để chúng biết Jun đã phát hiện ra chúng bám theo là rất nguy hiểm.
Thế là Jun cứ nắm lấy tay S.T chạy mải miết và hết sức có thể. Những tiếng bước chân trong bóng tối theo sau 2 người còn ráo riết hơn cả khi nãy.
Jun chạy một hồi thì, tuyệt vọng, đứng khựng người lại... ngõ cụt rồi.
S.T giãy đành đạch:
"Thấy chưa? Em bảo anh quay lại từ nãymà anh không nghe em cơ. Giờ vô ngõ cụt rồi sao biết đường ra nữa đây?"
Bỗng nhiên, sau lưng 2 người phát ra một tiếng cười khe khẽ, đầy đắc ý:
"Chúng mày hết đường rồi."
Jun và S.T rợn tóc gáy, khẽ quay lưng lại.
Sau lưng 2 người là 5 tên đầu gấu, ăn mặc từ trên xuống dưới đen kịt. Gương mặt thì xăm trổ và đầy vết sẹo ngang dọc, nhìn rất hung hãn khiến cả S.T lẫn Jun đều sợ hãi, lùi dần về phía sau. Hơn nữa trong tay chúng là gậy gỗ, đập 1 cái vào đầu chắc chỉ có xuống uống nước chè với Diêm Vương!
Jun và S.T sợ hãi lùi dần về phía sau. Tên cầm đầu cười khẩy:
"Tụi tao đi nhẹ vậy mà tụi mày cũng biết được. Tao có lời khen đấy."
S.T trừng mắt:
"Tụi mày muốn gì?"
Tên đó cười thành tiếng, đồng loạt mấy tên kia cũng cười theo. Tiếng cười làm người nghe nhức óc:
"Do thằng này mắc tội với chị cả tụi tao. Còn mày không liên quan, khôn hồn thì cút đi ngay tụi tao còn tha cho con đường sống."
S.T nhếch mép, nhổ 1 bãi nước miếng xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ *phì...* (Ti của e như đóng phim kiếm hiệp lâu năm ấy 😲😲)
"Tao khinh! Tụi mày tính ỷ đông hiếp yếu à? Đừng nghĩ tụi tao không biết võ nhé. Jun nhà tao chẳng gây thù chuốc oán với ai mà để tụi bây tính sổ cả. Anh tao, tao phải ở lại, chẳng có đi đâu hết..."
Jun im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng cắt lời S.T:
"Là... Kelly sai chúng mày đến phải không?"
Tên cầm đầu dơ gậy lên:
"Khẩu khí cứng quá nhỉ? Xem chúng mày có tài năng gì nào? Không cần biết ai bảo tụi tao đến. Giải quyết luôn đi."
Không để Jun và S.T trả lời, cả 5 tên đã lăm lăm gậy trong tay, trực xông tới nhằm người 2 cậu mà đánh.
Tên cầm đầu thì đứng xem kịch hay. 1 tên lao tới cầm gậy hướng Jun mà phang xuống. Jun né được, dơ chân lên đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn quay ra sau. Cậu nhanh tay giật lấy gậy, đánh nhau với chúng.
S.T cân 2 tên còn to khỏe hơn cả 2 kẻ đang đánh nhau với Jun. S.T vung nắm đấm khiến 1 tên loạng choạng. Tên còn lại chạy ra sau lưng S.T, bất ngờ đập gậy vào đầu S.T thật mạnh.
"Aaa..." - S.T kêu lên đau đớn rồi ngã vật ra đất, máu tươi từ đầu cậu chảy ra. Chắc chắn cú đánh bất ngờ đó đã chạm vào vết thương cũ của cậu rồi.
Jun đang đánh nhau với 2 tên kia thắng thế, nghe tiếng kêu của S.T thì lơ đãng, quay lại lo lắng hỏi S.T:
"S.T!! Em có sao không?"
Nhân lúc Jun không để ý, 1 tên dơ cao gậy đập vào đầu Jun.
S.T cố gượng dậy, dơ tay lên:
"K...h...ôngg..."
*Bốpppp* tiếng gậy đập vào đầu Jun khô khốc và to vô cùng. Giữa con hẻm nhỏ, thứ tiếng kinh hoàng ấy rõ hơn bao giờ hết.
Jun bất tỉnh, ngã xuống đất. Những tên kia lao tới xốc người cậu lên, chạy một mạch đi.
Chiếc điện thoại từ túi quần Jun rơi bộp xuống đất.
S.T lồm cồm bò dậy, cố gắng gượng đuổi theo những tên mang Jun đi nhưng chúng đã biến mất vào trong bóng tối.
Đầu S.T quay vòng tròn, thứ chất lỏng nóng nóng, đo đỏ chảy từ đầu cậu xuống bị cậu dùng bàn tay bịt chặt vào. 2 mắt cậu hoa lên, lắc mạnh đầu mong có thể xóa tan cái cảm giác ấy.
S.T vớ lấy điện thoại Jun đang nằm dưới đất, gọi điện cho Will:
"Alo? Jun à? 2 người đang ở đâu đấy? Về chưa, già làng về rồi nè..."
Trời đất quay vòng vòng rồi đột nhiên tối om lại, S.T thều thào rồi ngất xỉu:
"Cứ...u... e...m..."
Will hốt hoảng:
"S.T... S.T... em đang ở đâu?? Em sao vậy? S.T..." - Will hét lên.
S.T nhắm nghiền mắt, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ đầu cậu. Cậu nằm im bất động dưới nền đất lạnh lẽo...
____End chương 64____
Có mùi phim hình sự đâu đây 😂
Sorry mấy má, hqua H bận quá nên ko up chương mới đc. Hnay bù cho mấy má luôn 2 chương nè 😊 à, dù gì cũng sắp end fic rồi, H đang ấp ủ vài longfic nữa nè 😊 mấy má thích cp nào để H liệu liệu đây??? Hí hí hí hí 😆😆

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now