CHƯƠNG 8: Will say xỉn

610 28 2
                                    

Thân hình của Will đang dựa vào cánh cửa sắt, vì S.T vội mở cửa, không còn điểm tựa, cơ thể Will nhào ra phía trước. Cũng may S.T đỡ Will kịp! Will đang trong bộ dạng cực kì thảm, quần áo hôi rình, xộc xệch, người toàn mùi rượu, tóc tai rối bù xù, miệng thì không ngừng lảm nhảm những thứ vô nghĩa:
"Đi... đi, ợ... ọe ọe ọe..."
Jun la lên:
"Á, nó ói ra kìa!"
Nói rồi Jun vớ luôn cái chậu cho Will ói ra. S.T vỗ vỗ lưng Will, lo lắng:
"Không hiểu ổng vì chuyện gì mà uống tới mức này! Mà cũng không biết với cái bộ dạng này sao ổng về được tới nhà cơ chứ?? Đi trên đường may mà không có ai tông phải cho."
Jun cuống cuồng:
"Thôi thôi, nó ói xong rồi kìa. Mau mau, em lôi nó lên phòng nó đi! Anh còn dọn cái bãi này của nó nữa!"
S.T nghe lời Jun, lôi cái "tên ma men" kia lên phòng. Bình thường hắn đã chẳng nhẹ nhõm gì, hôm nay lại còn say xỉn, dựa hẳn vào người cậu, vừa đi, chân tay vừa khua múa loạn xạ, miệng cứ nói nói không ngừng về ai đó:
"Hự... này... hự... cô... đi đi! Đi... ọe... đi luôn đi nhé! Ấc... tôi... chẳng... cần cô... đâu... ợ... ọe ọe ọe..."
S.T như lờ mờ nhận ra câu chuyện trong lời nói say xỉn của Will. S.T lôi được Will lên phòng, đặt phịch hắn xuống giường. Phi vào trong phòng vệ sinh, lấy 1 chậu nước nóng, 1 cái khăn, 1 cái chậu sạch khác và thêm bộ quần áo. Xong xuôi S.T bê vào. Will đang nằm thì ngồi bật dậy, chuẩn bị nôn ra phòng thì S.T chạy ra kịp, để cái chậu sạch ra cho anh nôn. Hú hồn, không lại phải dọn 1 bãi nữa! Vì chạy quá nhanh, nước nóng trong chậu sóng ra ngoài và bắn vào chân cậu, cậu nhịn đau, cắn răng vỗ lưng cho anh ói.
"Ọe... ọe... ọe..."
Vừa ói Will vừa nói:
"Đi... mau...ọe ọe... đi..."
S.T hết kiên nhẫn:
"Ói thì ói luôn đi, còn nói ai nữa hả?? Thấy ghê quá..."
Vừa vỗ lưng anh, cậu vừa thương cho anh. Anh đi quay cả ngày mệt mỏi, về lại trong cái bộ dạng say xỉn này không ngừng nói về 1 cô gái nào đó, kêu cô ta đi đi. Cô ta... chắc chắn là Quỳnh Anh Shyn. Gì chứ? Cô ta làm gì Will để tới nỗi anh phải uống say như vậy? Anh giận cô ta tới mức nào mà trong cả cơn say anh cũng không ngừng kêu cô ta đi đi? Thôi thôi, kệ cô ta, có gì khi anh tỉnh lại cậu sẽ hỏi anh sau. Will đã ngừng không ói nữa, cậu giặt cái khăn vào chậu nước nóng, lau  khuôn mặt cho anh, lau sơ cơ thể của anh, lột luôn cái áo bẩn kia rồi thay cái mới. Còn quần thì... hừ hừ, không có gì ngại, anh em cả với nhau cơ mà!! S.T lột luôn quần Will ra rồi thay cho anh 1 cái quần ngắn thoải mái khác! Xong xuôi, S.T lia bộ quần áo bẩn ra góc phòng, giặt khăn và đặt chiếc khăn ấm lên trán Will. S.T nhìn Will với ánh mắt đầy yêu thương, lo lắng. S.T nắm lấy bàn tay của Will, anh vẫn ngủ mê man không biết gì. Lấy tay mình đặt lên gò má anh, cậu hỏi anh mà không biết anh có nghe được không:
"Anh sao vậy Will? Anh có biết em ở nhà lo cho anh ra sao không? Sao anh lại uống rượu thành ra như vậy? Anh gặp phải chuyện gì sao? Có phải Quỳnh Anh lại làm gì khiến anh buồn không? Em nói với anh rồi, cô ta không tốt với anh đâu, anh đừng mù quáng nữa mà anh không chịu nghe em..."
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cậu hỏi anh. Nhưng cậu biết chắc, anh không nghe thấy hay trả lời được bất kì câu hỏi nào của cậu. Mắt cậu đỏ hoe, 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu rơi xuống tay anh. Đúng lúc ấy, Jun từ dưới tầng đi lên mang theo 1 cốc nước chanh mật ong. S.T vội thả tay Will ra, lau vội đi những giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống. Jun bê cốc nước chanh mật ong vào, thấy S.T kì lạ, mắt đỏ hoe còn hơi ươn ướt thì hỏi:
"Em sao vậy S.T? Khóc à?"
S.T xua xua tay:
"Đâu có. Em buồn ngủ nên chảy nước mắt đó thôi!"
Nói rồi S.T giả vờ há miệng ra ngáp, vươn vai 1 cái. Jun tin sái cổ, đưa cốc nước cho cậu, Jun dặn:
"Này, em cho nó uống đi. Nước chanh giải rượu, bớt đau đầu, không đau bao tử, rồi cả nhanh đào thải chất cồn ra ngoài nữa. Em đút cho nó uống đi nhé, anh đang nấu nồi cháo ở dưới tầng nữa."
S.T nói:
"Oke anh... anh xuống đi không cháo trào ra ngoài đó!"
Jun xuống dưới tầng luôn.
____Tầng 1____
Jun quay lại với bát cơm nguội lạnh của mình. Vừa nãy chưa ăn hết bát cơm, Will về đã làm loạn, làm Jun chạy lên chạy xuống lo cho nó. Vội ăn hết bát cho no bụng rồi quay lại với nồi cháo. Tầm 30 phút sau, cháo chín, Jun múc 1 bát ra thêm hành lá, tía tô rồi mang lên phòng cho Will. Bước vào thấy S.T đang cẩn thận đút từng thìa nước cho Will, Jun thở phào. S.T thấy Jun lên thì quay ra cười tươi:
"May quá có anh ở nhà bếp núc. Chứ không có cô giúp việc rồi lỡ có mình em ở nhà chắc e chết!"
Jun cười:
"Ở với nhau bao lâu còn bán mai với tui hả?"
S.T nói:
"Í, từ nãy anh về chưa kịp thay quần áo tắm rửa gì phải không? Thôi anh về phòng đi... còn lại để em lo!"
Jun nói:
"Ừ, còn bát cháo bao giờ Will nó tỉnh em kêu nó ăn cho lại sức chứ để ruột rỗng mà đi ngủ đau bao tử đó nghen!"
S.T cuống lên:
"Rồi rồi, anh về phòng đi. Ngủ ngon nha!"
Jun ậm ừ rồi lên thẳng phòng mình. S.T lại quay qua nhìn Will với ánh mắt ngập ý buồn...
___End chương 8___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now