CHƯƠNG 44: Ngày dài mệt mỏi

370 27 5
                                    

Buổi tối, Isaac và Jun mang đồ ăn vào bệnh viện cho mọi người.
Vừa vào tới nơi, cái khung cảnh quen thuộc đập vào mắt 2 người vẫn là cái dáng tiều tụy, xơ xác của cô Hoa.
Gương mặt cô giờ không còn chút sức sống, trắng bệch, bơ phờ ngồi dựa đầu vào ghế.
Ba mẹ Will hết đứng lên lại ngồi xuống, lo lắng đi đi lại lại mãi.
Jun khó khăn lắm mới cất lên được tiếng nói:
"Con chào các cô chú. Tụi con mới tới ạ."
Lúc này 3 người mới nhận ra có sự hiện diện của 2 đứa trẻ này. Cả 3 ngẩng đầu lên, gật gật, cười nhạt rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Isaac cầm túi đồ ăn bước tới, mở túi đưa từng hộp cho 3 người:
"Mọi người ăn đi ạ. Đây là cơm do chính tay Jun làm đó nha, không hề mua ngoài cổng bệnh viện nên các cô chú khỏi lo." - nói rồi mỉm cười.
Cô Hoa nhận lấy hộp cơm, cười nhạt, nhưng rồi chẳng thèm mở nắp nữa là động đũa.
Ba mẹ Will quay sang nhìn nhau, nhìn mẹ S.T rồi cũng khẽ buông đũa, mệt mỏi thở dài thườn thượt.
Jun ấp úng:
"Ơ kìa... sao mọi người không ăn? Chẳng lẽ chê con nấu không ngon sao?"
Mẹ Will vội đứng lên, xua xua tay:
"Đâu có đâu con..."
Cô Hoa thở dài thườn thượt, chán nản:
"Cô không muốn ăn. S.T con trai cô nó chưa tỉnh lại sao cô ăn được?"
Isaac nói:
"Cô phải ăn mới có sức chăm cho em nó chứ. Các cô chú cứ vậy thì nhỡ ngã ra đấy rồi sao? Mình thằng Will nó không chịu ăn tụi con đã khổ sở lắm rồi!"
Vừa dứt lời, Will cạch cửa bước ra.
Khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, đầu tóc rối bù xù, mắt sưng húp. Chỉ mới có 2, 3 hôm mà nhìn Will gầy hơn hẳn.
Jun chạy vội lại dúi vào tay Will hộp cơm:
"Nè, cơm tui tự nấu đó. Không phải cơm viện đâu. Ăn mau đi mà có sức chăm S.T!"
Will lắc đầu, đẩy hộp cơm ra:
"Ông đưa mọi người ăn trước đi. Tui không đói."
Jun mất kiên nhẫn:
"Mọi người tính tuyệt thực hết cả sao? Còn ông nữa. Ông mới truyền máu cho S.T, ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, cứ khóc lóc thế thì S.T nó tỉnh lại được chắc? Mà kể cả nó có tỉnh lại nhìn ông vậy nó cũng chán không thèm quan tâm ông đâu."
Will hét lên:
"Chứ bây giờ ông bảo tôi làm sao? Em ấy bị như vậy tất cả là do tôi mà tôi còn ăn ngủ được hả? Em ấy chỉ uống được sữa và súp loãng. Thậm chí không thể qua đường miệng mà phải truyền ống xông vào. Tôi yên tâm mà hưởng thụ được đấy à? Ông..."
Chưa nói hết câu, Isaac đã lao ra, vung 1 nắm đấm vào mặt Will. Will loạng choạng, ngã xuống đất, khóe môi chảy máu. Đột nhiên Will bật cười thành tiếng, lấy tay quệt đi vệt máu:
"Đúng, đánh đi, đánh chết tôi đi. Tôi đáng đánh lắm mà. Ha ha ha ha ha... đánh chết luôn cũng được, tôi càng hạnh phúc... ha ha ha ha..."
Ba mẹ Will hốt hoảng, định chạy lại đỡ Will thì cô Hoa vội ngăn lại.
Jun lo lắng, khẽ bước tới nắm lấy cánh tay Isaac lay lay, trấn an anh. Isaac căng thẳng:
"Em tự nhìn lại bản thân em xem nó ra cái dạng gì rồi hả? Muốn chết thì chạy ra đường đâm đầu vào ô tô chết ngay cho anh! Để mọi người đỡ phải lo lắng cho em. Mình S.T nó nằm trong kia là đủ rồi đấy. Em nói vậy mà nghe được sao? Không thấy bản thân vô trách nhiệm và ích kỉ à? Em có muốn sống tiếp để chăm sóc cho S.T và chờ em ấy tỉnh lại không? 2 đứa đúng là 1 cặp trời sinh đấy. Đều muốn chết và ngốc nghếch như nhau cả."
Isaac trợn mắt, tức giận, sạc 1 tràng vào mặt Will. Jun thì cứ đứng bên cạnh lóng ngóng không biết làm gì. 3 bậc phụ huynh đứng gần đấy lo lắng nhìn, không dám can thiệp vào.
Những người đi qua đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Isaac và Will.
Will ngồi dưới đất, chua chát cười rồi nhận ra mình đã sai và thật đúng là quá ngu ngốc. Đứng dậy, phủi quần áo, cầm hộp cơm lên mở ra, lặng lẽ ngồi ăn.
Các bậc phụ huynh cũng nhận thấy mình ấu trĩ và thật không phải. Già cả rồi còn thua suy nghĩ của chàng thanh niên chưa tới 30!
Thế là mỗi người cầm lấy hộp cơm tự ăn trong im lặng.
Isaac thở phào nhẹ nhõm. Jun kiễng chân nói thầm vào tai Isaac:
"Anh làm vậy có quá đáng không?"
Isaac quay qua lườm Jun làm cậu im thin thít:
"Có mà thân lừa ưa nặng ấy chứ quá gì? Em nhẹ nhàng rồi đấy xem nó có ngộ ra không? Cứ phải động thủ mới chịu."
Ăn xong xuôi, Jun nói với Will:
"Nè... ông có tính về nhà tắm rửa gì không?"
Will lắc đầu. Isaac lại tính động thủ:
"Muốn anh cho phát đấm vào bên kia cho cân nữa không hả? Người hôi rình lại vẫn còn máu me nữa, mau về nhà đi."
Jun xua xua tay:
"Anh ra kia chơi đi, lạm dụng bạo lực vừa thôi." - rồi quay qua nói với Will "Ông thức đêm nhiều rồi. Mau về đi, hôm nay tui với Isaac ở lại trông S.T cho. À... đưa cả ba mẹ ông với cô Hoa về đi. Họ mệt rồi!". Isaac đút tay vào túi quần, đồng tình với Jun. Will gật đầu rồi ra nói chuyện với các bậc phụ huynh:
"Ba mẹ à, S.T giờ đang như vậy chuyện tụi con để sau rồi tính. 2 người về nhà tụi con nghỉ ngơi nhé. Cô Hoa, con thấy cô cũng mệt rồi. Để con đưa cô về nhà luôn."
Mẹ Will đùa:
"Anh muốn đuổi 2 thân già chúng tôi về sao?"
Cô Hoa lắc đầu:
"Không, cô phải ở lại đây để chờ S.T nó tỉnh rồi mới an tâm về được."
Nghe vậy, Jun vội chạy ra đặt 2 tay lên vai cô Hoa:
"Cô yên tâm về nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay con với Isaac ở lại được rồi. Có gì con báo với cô liền."
Isaac cũng ra nói với ba mẹ Will:
"Cô chú cứ về nhà tụi con nghỉ ngơi trước đã. Ở đây có tụi con lo rồi. Đêm hôm ở lại trong viện nhiều người bảo vệ người ta lại nhắc nhở."
Ba Will vỗ vỗ vai Isaac rồi nói:
"Thôi, cô chú cũng tính về quê luôn. Trên này có vấn đề gì nhớ báo cho cô chú luôn nhé!"
Mẹ Will quay sang cười niềm nở, nắm lấy tay cô Hoa:
"Chị xui, tụi tui về luôn nha. Chứ giờ ở đây tụi nhỏ nó cứ đuổi hoài à. Bao giờ chị em mình gặp nhau tâm sự sau nhé?"
Cô Hoa cũng cười, vỗ vỗ tay lên tay mẹ Will:
"Vâng, anh chị xui gia về nhé. Hôm nào chúng ta gặp nhau sau."
Jun, Isaac và Will bụm miệng cười đỏ cả mặt. Làm thân với nhau từ bao giờ đã thành xui gia rồi? Sợ thật!!!
Will quay sang nói với Jun và Isaac:
"2 người ở lại chăm em ấy cẩn thận. Có gì báo tui ngay nhé!"
Jun đập vào vai Will 1 cái:
"Mệt quá, dặn hoài. Đưa các bậc phụ huynh về mau đi, muộn rồi."
Chờ cho mọi người đi hẳn, Jun nói với Isaac:
"Anh này, em vào với S.T trước nhé. Anh ở ngoài này đi. 12 giờ em với anh đổi ca."
Isaac gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Jun mở cửa vào trong...
Vừa vào tới nơi, Jun đã cảm nhận thấy cái lạnh làm cậu bất giác rùng mình.
Kéo ghế ngồi xuống, lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho S.T.
Đột nhiên, tay S.T khẽ động đậy. Cậu khẽ cựa mình, mở mắt.
Jun sáng mắt, chuẩn bị lao ra ngoài để hét to lên thì S.T yếu ớt nói, đưa tay vẫy Jun lại:
"Đừng... đừng... đừng nói... với ai vội... em... xin anh..."
___End chương 44___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant