CHƯƠNG 50: Sự gặp gỡ của 2 nhà xui gia

307 18 9
                                    

Ba mẹ và Will đáp máy bay xuống Hà Nội. Đang từ phòng kính bước ra thì từ xa đã trông thấy Quỳnh Anh cười tươi rói, vẫy tay rối rít.
Cô chạy vội tới bên Will ôm chầm lấy anh:
"Aaaaa... em nhớ anh quá điii!"
Ba mẹ Will thì vội vàng:
"Thôi nào. Nhẹ nhàng thôi, trong bụng con đang có cháu của chúng ta đấy!"
Còn Will thì vội gỡ tay Quỳnh Anh ra:
"Em kì quá. Đang ở sân bay bao nhiêu người nhìn đó? Mà sao hôm nay em mặc váy bó sát quá thế? Lộ cả bụng ra rồi kìa."
Quỳnh Anh ngại ngùng, cúi chào ba mẹ Will:
"Con chào ba mẹ!"
Mẹ Will cười, tiến tới nắm lấy tay Quỳnh Anh:
"Thiệt thòi cho con rồi. Chưa hứa hẹn hay trao cho con thứ gì mà đã bắt con phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cháu mẹ rồi!"
Quỳnh Anh cười tươi, dựa dựa vào vai mẹ Will:
"Ba mẹ nuôi dưỡng rồi đã tặng cho con cái anh đứng kia rồi mà?"
2 người cười tươi vui vẻ, khoác tay nhau ra taxi đã chờ sẵn. 2 ba con Will thì lững thững đi bộ theo sau, rồi cũng vào xe.
Xa xa, ở 1 góc khuất là một loạt các phóng viên của các trang báo mạng nổi tiếng chụp những bức ảnh đắt giá và quý báu của "gia đình ba mẹ chồng và nàng dâu" đầy vui vẻ, hạnh phúc kia.
Hóa ra họ đã được Quỳnh Anh gọi đến từ trước để chụp ảnh rồi giật tin nóng, câu view, nhằm gây sự chú ý và đồng thời... chính là lời thách thức, khiêu chiến và "khẳng định chủ quyền" của Quỳnh Anh đối với S.T.
Sau khi nhìn thấy Quỳnh Anh nháy mắt ra hiệu, tất cả các phóng viên đều cầm máy rút về tòa soạn chuẩn bị viết 1 loạt báo!
4 người lên 1 chiếc xe taxi.
Để tránh Quỳnh Anh lại sán vào người mình, Will lặng lẽ leo lên ghế trước ngồi.
Anh khẽ vuốt màn hình điện thoại...
Là hình cậu rất đáng yêu lúc đang ngủ gật trong lòng anh mà anh chụp trộm được!
Làn da trắng, hơi ửng hồng nơi gò má, 2 mắt nhắm nghiền ngủ say sưa, cánh môi hồng và mềm mại khẽ chu chu ra. Mái tóc mềm mượt của cậu gối lên đùi anh ngủ ngon lành!
Dáng ngủ của thiên thần đây rồi! Còn tìm ở đâu xa nữa?
Anh ngắm nhìn cậu không chớp mắt rồi khóe môi khẽ nở nụ cười tươi.
Chà! Đã 15 hôm kể từ khi cậu nói nặng lời với anh trong bệnh viện. Anh nhẩm đếm là cũng từng ấy ngày anh không được gặp bảo bối của anh rồi. Vậy mà anh chịu được sao? Bởi lần này anh quyết tâm từ bỏ cậu rồi. Anh sắp lên thiên chức làm bố trẻ nhỏ, làm chồng 1 người phụ nữ mà!
Liệu cậu có đang nhớ anh không nhỉ? Rồi anh cười chua chát, chắc là không đâu. Bởi trong trí nhớ của cậu, anh là tên đàn ông lắm mồm miệng và cứ thích moi móc quá khứ của cậu mà! Nghĩ tới đó anh tắt cái "rụp" máy rồi nhét vào túi.
Ông tài xế nhìn anh một hồi rồi thầm nghĩ:
"Thằng này có vấn đề rồi hay sao ấy? Cầm điện thoại tự cười cười 1 lúc rồi ngồi im!"
Quỳnh Anh ngồi đằng sua để ý thái độ và hành động của anh.
Cô chắc chắn rằng cái thứ mà Will đang nhìn đó là ảnh của S.T chứ không là ai khác!
Khẽ nghiến răng, bóp chặt tay rồi lại ngay lập tức quay qua tươi cười và nói chuyện với ba mẹ anh như bình thường. Cô nghĩ thầm:
"Anh cứ chờ đi. Chưa tới nửa tháng nữa anh đã là chồng của tôi, là ba của con tôi rồi thì đừng có hòng tơ vương tới ai."
___Về đến nhà Quỳnh Anh___
Cả 4 mở cửa xe bước xuống thì đúng lúc ấy ba mẹ Quỳnh Anh và em trai cô bước từ nhà ra, tay bắt mặt mừng.
Em trai cô chạy tới lao ầm vào lòng Will:
"Aaaa... anh Tuấnnnn..."
Thực ra Will đã đến nhà Quỳnh Anh chơi và ăn cơm mấy lần rồi. Hơn nữa, anh cũng nói chuyện khá hợp với ba mẹ cô và chơi thân với em trai cô.
Will ôm lấy bé:
"Ừ... chào em!"
Lần này không còn quá vui vẻ khi đến gặp ba mẹ Quỳnh Anh nữa. Tâm trí cậu giờ chỉ nhớ tới S.T thôi!
Mẹ Quỳnh Anh chạy ra nắm lấy tay mẹ Will:
"Chào chị. Anh chị đi xa có mệt không?"
Mẹ anh cười tươi:
"Không sao. Tụi tui quen rồi mà!"
Ba Quỳnh Anh bá vai của ba Will rồi nói:
"Mời anh chị vào nhà uống nước nhé!"
___Vào nhà___
Mọi người ngồi xung quanh bàn kính để uống trà, còn Will và Quỳnh Anh là 2 nhân vật chính ngồi luôn chính giữa.
Mẹ Will mở lời trước:
"Hôm bữa tôi có nghe cháu Tuấn nó thưa với 2 vợ chồng tôi là 2 đứa đã yêu nhau đủ sâu đậm và đã có em bé. Trước tiên là chúng tôi xin lỗi anh chị trước..."
Nói rồi ngay lập tức ba mẹ Will khẽ cúi đầu với ba mẹ Quỳnh Anh.
Will thì cứ ngồi thừ người ra đấy, bị ba đá cho vào chân rồi mới tỉnh ngộ và khẽ cúi đầu.
Ba Quỳnh Anh cười to rồi nói:
"2 anh chị có gì mà phải xin lỗi. Giới trẻ chúng nó giờ là phải chắc ăn như thế!"
Mẹ Will nói tiếp:
"Sự việc đã tới như vậy, thì chúng tôi muốn hôm nay tới nói chuyện để 2 nhà bàn việc tổ chức hôn lễ cho 2 cháu nó. Đây, trước tiên có giỏ quà biếu 2 anh chị gọi là cái lễ ra mắt. Mong anh chị vui vẻ nhận nhé!"
Rồi mẹ Will bảo anh đứng dậy cầm 1 giỏ quà mang tới lễ phép đưa mẹ Quỳnh Anh.
Mẹ cô cười:
"2 anh chị chu đáo quá. Sớm muộn gì 2 cháu nó chẳng về chung 1 nhà?"
Rồi cả 4 bố mẹ cùng cười thành tiếng với nhau.
Quỳnh Anh cũng cười rồi liếc sang anh, anh hoàn toàn vô cảm! Cô khẽ cấu vào tay anh:
"Anh sao vậy? Sao cứ thừ người ra thế?"
Anh giật mình:
"À... à... ừ... không sao!"
Ba cô nói:
"Chúng tôi là gia đình nhà gái. Cũng may mắn là Quỳnh Anh nhà chúng tôi nó gặp được cháu Tuấn. Tuấn là 1 người rất thông minh, nhanh nhẹn, và rất bảnh bao lại có trách nhiệm với người khác nữa. Vậy nên, ngày làm lễ và địa điểm thì tùy vào nhà trai anh chị sắp xếp!"
Mẹ cô góp ý:
"Theo tôi, nên làm 1 cái lễ cưới to ở Sài Gòn. Còn ra Hà Nội chỉ báo hỷ thôi. Tại hầu hết gia đình chúng tôi cũng chuyển vào Nam sống gần hết rồi mà!"
Mẹ Will mừng rỡ:
"Theo tôi thì nên làm càng sớm càng tốt. Tại em bé cũng đã được tầm 3 tháng, không cưới lẹ cô dâu bụng to quá mặc không vừa áo cưới thì chết!"
Nói rồi lại 1 tràng pháo cười ha ha ha nổi lên.
Mẹ Will vội đá mạnh vào chân Will. Ý là mau nói gì đi sao cứ thần người ra đấy. Will bị mẹ đá cho nghiêng cả người sang 1 bên.
Mẹ Quỳnh Anh nhịn cười:
"Con sao vậy Tuấn? Say rượu sao mà ngồi không vững luôn vậy?"
Anh cười gượng, gãi đầu:
"Tại... tại con... lo lắng vì sắp làm bố trẻ con."
Ba Quỳnh Anh trấn an Will:
"Ban đầu ai cũng lo con ạ. Dần rồi thành quen!"
Anh gật gật rồi vội cúi đầu:
"Con xin hứa sẽ làm 1 chàng rể ngoan, yêu thương con gái và cháu ngoại của ba mẹ!"
Cả nhà lại được 1 trận cười vui vẻ. Ba mẹ Quỳnh Anh thì tỏ vẻ rất hài lòng vì có được chàng rể quý.
Quỳnh Anh hạnh phúc ngồi sát vào anh, vòng ta mình qua tay anh, ôm lấy cánh tay của anh cười hạnh phúc.
Anh cũng chẳng thèm đẩy cô ra nữa, cúi gằm mặt xuống buồn bã.
___End chương 50___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now