CHƯƠNG 46: Không lẽ là dấu chấm hết

317 22 10
                                    

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên điện thoại Will kêu lên.
*Reng, reng, reng...*
Will giờ đây còn không biết rằng đó là tiếng chuông điện thoại của chính mình.
Isaac nghe tiếng chuông, khẽ đưa ánh mắt hiếu kì sang rồi đẩy đẩy tay Will mấy lần Will mới nhận ra.
"À..." - một tiếng, Will đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Không thèm nhìn màn hình, bấm nghe cho có:
"Alo?"
Phía bên kia là tiếng khóc nức nở và thút thít không nên câu chữ nào của 1 cô gái. Will lờ mờ nhận ra chất giọng quen thuộc ấy, nhưng vẫn hỏi lại:
"Ai vậy??"
Thì ra là Quỳnh Anh. Cô sụt sịt:
"Là... là... em..."
Toan tắt máy, thì đột nhiên Quỳnh Anh ngăn Will lại:
"Em xin... hức... xin anh! Cho em... nói điều này với anh. Nó... rất... sịt... quan trọng. Cho... em 1 phút... thôi..."
Will mất kiên nhẫn:
"Cô nói mau đi. Tôi đang có việc bận."
Quỳnh Anh nói:
"Em... em... hức... mang... thai rồi!"
Ánh mắt Will sững sờ, người cứng đờ không nói lên lời.
Tại... tại sao lại có thể nhanh tới như vậy chứ? Dù đã chuẩn bị tâm lí để chịu trách nhiệm với cô... nhưng thật sự đây là tình huống ngoài sức tưởng tượng của anh.
Anh đi nhanh ra chỗ khác, tránh xa Isaac để Isaac đỡ hóng chuyện. Isaac hướng ánh mắt kì lạ theo bóng của Will.
Khi chắc chắn Isaac không nghe thấy gì nữa, anh dè dặt hỏi lại:
"Cô... cô... có chắc không??"
Quỳnh Anh thút thít:
"Chắc... chắc chắn! Và em đảm bảo, nó là con anh. Không phải em gọi để bắt anh chịu trách nhiệm hay gì. Em... em không mong muốn hay đòi hỏi anh phải bù đắp gì cho em cả. Em cũng nói luôn rằng sẽ không bỏ đứa bé này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu anh không thừa nhận nó, em có thể nuôi con một mình. Dù có là nhỡ nhàng hay không mong muốn thì nó cũng là 1 sinh mạng và là con em. Em không nỡ phá bỏ nó..."
Will cúi gằm mặt, vầng trán nhăn lại, lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương:
"Tôi... tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé và cô. Dù gì nó cũng là con tôi và cô là mẹ nó. Tôi không phải là người vô trách nhiệm, độc ác và vô tâm tới mức ruồng bỏ con mình. Cô cứ biết vậy đã. Khi nào chúng ta gặp nhau rồi bàn chuyện cụ thể."
Tắt máy, anh hoàn toàn sụp đổ, khuỵu xuống đất ngồi lặng lẽ đầy đau đớn.
Cùng hoàn cảnh ấy... ở 1 căn phòng khác... Quỳnh Anh nhếch khóe môi đầy mãn nguyện!
Mắt anh nhắm chặt, ép cho nước mắt chảy ra giàn dụa.
Anh thật sự vô vọng và cảm thấy bất lực trước mọi việc.
S.T vừa tỉnh lại và mất trí nhớ. Cậu hoàn toàn không nhớ tới những kỉ niệm vui buồn bên anh. Và giờ đây, anh lại biết sự thật rằng... mình đã làm cho con gái người ta có thai. Điều quan trọng là lúc ấy thật sự anh không có nhận thức rằng mình đã làm gì Quỳnh Anh cả. Anh đang quá rối bời và không biết nên làm thế nào cho phải.
Isaac khẽ bước tới, đặt tay lên vai Will:
"Ai gọi vậy? Có chuyện gì à??"
Will nước mắt không ngừng rơi, mắt đỏ hoe quay ra nhìn Isaac:
"Em... nên làm thế nào đây anh ơi? Em đã làm cho cả 2 người đều yêu em phải đau khổ. Em không phải là người vô trách nhiệm tới mức đấy nhưng mà... em không muốn từ bỏ S.T. Em... thật sự rất yêu em ấy..."
Isaac hỏi:
"Là Quỳnh Anh gọi sao? Có chuyện gì à?"
Will kể lể:
"Cái buổi trưa ấy em hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Tỉnh dậy không thấy ai và trên người em cũng không mặc gì. Từ bữa đó em và Quỳnh Anh cũng không gặp nhau và nói chuyện gì nữa. Cô ấy vừa gọi và báo với em rằng... cô... cô ấy có... thai rồi!"
Isaac sửng sốt, đầy ngạc nhiên và bất ngờ nhìn Will:
"Cái... cái gì? Có... thai sao?"
Will gật đầu, khuôn mặt như cái bánh bao ngấm nước. Isaac bóp trán:
"Dù 2 đứa có làm gì nhau cũng không thể nhanh tới vậy được. Em có chắc không hả?"
Will cúi gằm mặt, đầy bất lực:
"Chỉ có mẹ đứa bé mới biết bố đứa trẻ là ai. Nhưng mà... em đã lỡ làm vậy với cô ấy rồi thì... thì giờ phải chịu trách nhiệm chứ sao?"
Isaac bình tĩnh lại, phân tích vấn đề cho Will hiểu:
"Xã hội bây giờ anh em trong nhà còn nghi ngờ lẫn nhau nữa ấy. Cho nên, em không nên quyết định ngay. Mà hơn nữa, Quỳnh Anh cũng nhiều lần lừa gạt em rồi, sao em dám chắc đứa bé là con em? Em còn nói mình chẳng có ấn tượng gì về buổi trưa hôm ấy. Thế nhỡ Quỳnh Anh cố tình làm vậy để đưa em vào tròng thì sao?"
Will lắc đầu nguầy nguậy:
"Chứ giờ anh bảo em nên làm gì? Nói chuyện với anh cũng như không... em càng rối rắm hơn ấy!!"
Isaac thở dài:
"Thôi, em cứ từ từ mà suy nghĩ cho thấu đáo. Anh chỉ khuyên em đừng đưa ra quyết định ngay mà cả cuộc đời phải hối hận đấy."
Nói xong đứng đậy, lặng lẽ rời đi để lại Will một mình với tâm trạng rối bời.
Không lẽ là dấu chấm hết cho anh và cậu?
___End chương 46___

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Место, где живут истории. Откройте их для себя