CHƯƠNG 53: Sự thật

347 25 16
                                    

Đột nhiên, Quỳnh Anh lấy hết can đảm, dõng dạc nói:
"Con... không đồng ý!"
Will ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Các vị quan khách thì bất ngờ, liên tục bàn tán, xôn xao. Ba mẹ 2 người thì hết sức xấu hổ, đứng bật hẳn dậy. Isaac, Jun khó hiểu nhìn cô.
Quỳnh Anh khẽ gỡ tay Will ra, đưa tay lên tháo chiếc vương miện và khăn cưới làm tóc cô tung ra, bay phấp phới. Cô nói:
"Lời đầu tiên, cho em gửi lời xin lỗi tới anh- Will. Xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Sự thật, buổi trưa hôm đó em và anh không hề làm gì nhau cả. Chỉ là do em bỏ thuốc mê vào rượu của anh và để anh bất tỉnh rồi đưa vào cái kế hoạch này của em. Tin nhắn đó cũng là do em gửi cho S.T. Cái thai... cái thai này dĩ nhiên không phải là của anh. Nó... nó... là con của Bê Trần!"
Quỳnh Anh vừa dứt lời, thật nhiều tiếng xì xào lại vang lên to hơn. Mẹ Quỳnh Anh thì bàng hoàng, rớt nước mắt, đau đớn dựa vào vai ba cô. Ba mẹ Will thì khó xử, không biết làm gì cho đúng.
Quỳnh Anh quay sang, cúi đầu với Will:
"Vừa nãy em mới suy nghĩ lại những hành động của mình. Dù em có lấy được anh, sau này chắc chắn trái tim anh vẫn hướng về S.T mà không dành cho em. Cả 2 ta cũng sẽ không có hạnh phúc. Con em sẽ lớn lên trong sự dối trá đầy nhẫn tâm của mẹ nó. Xin anh hãy hiểu cho em! Em là vì ích kỉ bản thân, không muốn con mình sinh ra mà không có cha, không có gia đình hoàn thiện nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy với anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm!"
Rồi cô quay xuống, cúi gập người:
"Tiếp theo, con xin lỗi ba mẹ, 2 bác và tất cả mọi người, các vị quan khách. Chỉ vì cái kế hoạch độc ác của con mà mọi người đã phải đổ bao công sức và tâm huyết vào đám cưới này. Con xin lỗi 2 bác vì làm phụ lòng 2 người. Con biết 2 người rất thương con, nhưng con không xứng làm con dâu của 2 bác. Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi tất cả mọi người. Giờ đây con chỉ biết nói xin lỗi thôi, mong mọi người tha lỗi cho con."
Tiếng xì xào xen lẫn sự bực bội vang lên ngày một to hơn. Will bất lực đứng nguyên tại chỗ.
Từ xa, S.T nhìn cái khung cảnh ấy. Dù không nghe được Quỳnh Anh nói gì nhưng nhìn hành động của cô và thái độ của mọi người, cậu đã hiểu được phần nào.
Đột nhiên, từ phía cổng hoa Bê Trần vội vàng chạy xồng xộc vào.
Quần áo xộc xệch, tóc ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển vội chạy tới ôm chầm lấy Quỳnh Anh:
"Quỳnh Anh à... anh xin lỗi em. May quá em chưa thành hôn phải không? Quay lại với anh đi, 2 ta làm lại từ đầu em nhé?"
Xung quanh 2 người ngừng xì xào, vài tiếng vỗ tay lộp bộp rồi dần dần tiếng ấy ngày một lớn hơn. Họ nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang hưởng ứng và ủng hộ cho mình.
Quỳnh Anh nước mắt lưng tròng, siết chặt lấy Bê, đánh yêu vào lưng anh, thút thít khóc:
"Sao anh tới muộn thế hả? Anh có biết vì anh và con chúng ta em đã phạm sai lầm những gì không?"
Bê Trần gật nhẹ đầu, tiến tới bắt tay Will và cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người.
Will cũng vỗ tay tán thành cặp đôi mới này.
Một lần nữa, Bê và Quỳnh Anh ôm chặt lấy nhau trong sự hạnh phúc vỡ òa.
Phù... cuối cùng thì anh chưa cưới Quỳnh Anh! Mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi.
Vậy còn anh và S.T thì sao đây? À quên, tất cả đã kết thúc rồi cơ mà. Anh cười chua chát.
S.T ngồi trong xe khẽ mỉm cười. Ít nhất thì anh đã không phải lấy 1 người mà mình không yêu.
Cậu nên đi rồi! Chỉ mong anh ở lại và tìm được hạnh phúc cho mình. Rồi cậu kéo cửa kính xe lên, bảo bác tài rời đi.
Jun thấy vậy thì hốt hoảng, vội tiến tới đấm vào vai Will và chỉ về phía chiếc xe taxi đã lăn bánh:
"Đứng tồng ngồng ra đó làm gì? S.T nó chưa đi Pháp đâu. Đang ngồi trong cái xe taxi kia coi nãy giờ rồi kìa. Mau đuổi theo đi!"
Will nghe vậy thì nhìn chiếc xe đã đi chừng 30 mét, lao vội theo.
Isaac giữ các vị quan khách lại:
"Xin mọi người nán lại 1 chút. Chúng ta còn 1 đám cưới chưa được diễn ra!"
Jun quay sang nói với ba mẹ Will:
"Cô, chú hãy tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa nó!"
___Trên xe___
S.T mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau rồi dựa đầu vào ghế. Bác tài thì cứ vô tư nhấn ga phi thẳng.
Will đang chạy với vận tốc ánh sáng...
Tóc anh bay bay trong gió, cái áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người anh. Anh lao như điên cuồng trên đường chỉ mong có thể đuổi kịp cậu.
Bác tài đang nhún nhún người theo điệu nhạc trên xe thì liếc nhìn tấm gương của xe thấy... Will chạy như cuồng loạn theo sau. Bác tài giật mình, nói:
"Nè... nè... có tên điên nào đuổi theo xe ta hay sao ấy?"
___End chương 53___
Nè, mấy má thấy H nhân hậu chưa?? Dừng quá đúng lúc 😂 hơn nữa bánh bều như QA cũng có đc happy ending vs Bê nhá 😁 H quá là nhân từ mà😂

Lời Yêu Chưa Nói (Fanfic Of 365daband)Where stories live. Discover now