7."Bạch Hiền là người mà tôi đơn phương."

Start from the beginning
                                    

Ngược lại, cậu còn khiến anh say mê trong vẻ đẹp ngây thơ của mình.

Cậu im lặng ngồi chờ anh suy nghĩ cũng có phần mệt mỏi, can đảm mở miệng : "Tôi hiện tại đang có việc, thứ lỗi cho tôi." Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ cậu lại thêm một lần bị anh giữ lại, nhưng lần này không kịch liệt như trước mà chỉ là bị anh ôm lại một tý. Định sẽ một lần đẩy anh ra rồi chạy một mạch về lại bệnh viện và không bao giờ quay lại.

Bởi anh làm thế không khác gì tên biến thái, thích đeo bám làm phiền người khác !

Phác Xán Liệt thật ra chỉ muốn đầu tiên ôm cậu rồi sẽ nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng không ngờ cậu lại càng thêm phản đối đẩy mạnh anh ra xa. Chạy một mạch ra thẳng ngoài cửa khiến anh không kịp trở tay, khi đuổi theo cậu ra ngoài đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ở đâu...Chết tiệt ! Lại là để cậu chạy mất.

Không còn cách khác, cầm di động lên gọi cho một chiếc xe đen đến đưa anh đến biệt thự của mình ở Mĩ. Trên đường đi, anh cư nhiên vẫn còn tức giận và hận thù. Tức khi không chịu nói ra suy nghĩ sớm hơn một chút, lại hận bản thân không nhận ra sớm để khi cậu dần dần về tay người khác mới biết. Đúng là cái gì khi mất rồi mới biết trân trọng !.....

***

Chu An Kiệt sau khi lấy nước cho cậu quay lại liền không thấy cậu ở đó. Hốt hoảng dạo hỏi những người phục vụ xung quanh, ai cũng nói rằng mình không để ý. Mãi mới tìm được một người khách mà ban nãy ngồi cạnh bàn hắn, hỏi sơ sơ qua cũng phần nào biết được nguyên nhân cậu biến mất. Nghe giọng điệu của người khách đó vài phần hơi sợ hãi, mặt tái đi chút ít, nói cái gì mà có một người đàn ông trưởng thành thân mặc đồ đen, hiên ngang đi đến chỗ cậu bế cậu ra ngoài rồi đưa đi đâu đó mất.

Tức giận ! Là tức giận ! Phác Xán Liệt dám đi đến nơi này để giành lấy Bạch Hiền !

Nói đến quá trình hắn quen biết anh cũng không nhiều nhưng lại đủ để hắn biết được anh là đang có ý với cậu. Là "bạn trai" của cậu, hắn căn bản đều đã có nghe qua đôi chút về anh. Sơ sơ thì có thể thấy anh là người tài, làm chủ khi còn rất trẻ lại mang sắc đẹp cân cả Phác thị. Tuy nhiên, anh lại là một kẻ si tình đến mù quáng. Hắn nhớ có lần bản thân đi tìm hiểu chút ít liền mò ra được quá khứ đau buồn của anh lúc còn là thiếu niên. Lúc đó anh đã gặp được tình yêu đầu tiên nhưng cư nhiên lại bị người khác cướp mất. Bởi vậy vì không muốn đạp vào vết xe đổ lúc trước, anh khi gặp được ai ưng ý liền nhanh chóng giữ chặt lấy.

Khổ nỗi rằng người anh thích lại là cậu !

Không được ! Nhất quyết không được !

Hắn tức giận chạy nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi đang đi đến đưa địa chỉ cho xe chạy tới biệt thự của Biện gia. Dù cho Xán Liệt có cố gắng đến mấy, tranh giành Bạch Hiền đến đâu thì nhà cậu không cho phép, hắn cư nhiên không thể làm càn được việc ! Nhất định phải báo việc này cho bác Biện để nhờ bác giải quyết !!!

***

Chuông cửa Biện gia reo lên, tiếng chuông có chút dồn dập mà hấp tấp, vội vàng nghe vô cùng chói tai. Vì lý do lão Biện trong nhà gặp bệnh tái phát phải tịnh dưỡng nên dường như mọi việc trong Biện gia càng thêm bề bộn, người làm trong biệt thự đều được đưa đến bệnh viện để chăm sóc cho lão. Cũng chính vì thế mà ngoài trừ gia đình Bạch Hiền ra thì căn bản cũng chẳng còn ai ở đây. Bà Biện có chút bực mình sau khi độ ba bốn tiếng chuông reng lên, khiến cho người nhàn rỗi uống tách trà đọc sách như bà cũng phải đứng dậy đi đến cửa chính, ra khỏi vườn mà mở cửa cho người khách phiền phức kia.

chanbaek / nhìn tên đã yêuWhere stories live. Discover now